“Nhắn mẹ ở nhà, con đi làm Thánh,
Khi mẹ về, đôi cánh đã bay xa… Đừng mong con khi trong cửa ngó ra, Chớ tìm con trong những đường hẻo lánh” ( Lm. Hoàng Diệp – DCCT) Đó là mảnh giấy viết để lại cho mẹ, lúc Giêrađô từ giã mẹ để đi theo quý cha giảng đại phúc Dòng Chúa Cứu Thế: “Con đi làm thánh”. Để rồi từ đó, ngài bắt đầu sống thánh trong chính cuộc đời khiêm tốn, bình thường và rất đỗi giản dị, đầy lòng khiêm hạ của một tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Có bao giờ bạn ước mơ được làm Thánh? Làm thế nào để nên Thánh? Có tới hàng ngàn con đường nên thánh khác nhau, bằng chứng là Giáo hội đã tôn phong rất nhiều vị lên bậc hiển thánh. Và mỗi vị đều mang một màu sắc rất cá vị. Tất cả làm nên một vườn hoa muôn màu, muôn sắc trong ngôi nhà Giáo hội. Thế nhưng, nhiều và rất nhiều Ki-tô hữu cho rằng “Ước mơ nên thánh” là một ước mơ quá viển vông, quá xa vời. Và rồi, họ chỉ để trong tâm trí mình một sự yên trí: Yếu đuối, tội lỗi như tôi làm gì mà làm thánh được? Trong tâm thức của nhiều tín hữu, tồn tại khá nhiều những suy nghĩ không chính xác về ơn gọi nên thánh. Một số cách hiểu không đúng về việc “nên thánh” Nên thánh chỉ dành riêng chocác giám mục, linh mục và tu sĩ. Người sống thánh thì sống khác thường, làm những điều phi thường. Sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có thể rút lui khỏi công việc bình thường để dành nhiều thời gian cầu nguyện. Những người sống thánh không hề phạm tội, không biết hờn, không biết giận, không biết ghét, không sa ngã phạm tội… Người thánh thiện phải tuyệt đối hoàn hảo Bằng nỗ lực cá nhân, tự dựa vào sức riêng chúng ta có thể nên thánh Nên thánh chỉ dựa vào sự đánh giá người khác. Những giáo huấn chắc chắn của Hội Thánh Để minh định một cách chắc chắn về những nẻo đường nên thánh, Huấn quyền của Giáo hội đã không ngừng suy tư và đưa ra những văn kiện, thông điệp, tông huấn và những dẫn chứng cụ thể giúp cho người Ki-tô hữu vượt qua những lối nhìn hạn hẹp về việc nên thánh trong thế giới ngày nay. Sáng ngày 09.04.2018, Tông huấn mới của Đức Giáo hoàng về ơn gọi nên thánh của tất cả mọi người trong thế giới ngày nay đã được công bố tại Vatican. Tông huấn có tựa đề
"Gaudete et Exsultate" (Hãy vui mừng và hân hoan). Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng việc nên thánh không phải là một chuyện cao siêu phi thường, nhưng được thực hiện trong chính cuộc sống hằng ngày; tuy nhiên, không có đường nên thánh rẻ tiền, bởi vì nó đặt ra nhiều yêu sách, cụ thể qua việc sống tám mối phúc thật.
“Để nên thánh, không nhất thiết phải là các giám mục, linh mục hay tu sĩ: không, tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh… Khi Chúa mời gọi chúng ta nên thánh, Người không gọi cho chúng ta làm một điều gì nặng nề, buồn thảm… Đó là một lời mời để chia sẻ niềm vui của Người, để sống và dâng hiến với niềm vui từng giây phút của cuộc đời mình, đồng thời nó trở thành một món quà yêu thương cho những người ở bên cạnh chúng ta.”[1] Công đồng Vaticanô II, trong chương Năm của Hiến chế tín lý về Hội thánh, đã đề cập đến “ơn gọi phổ quát nên thánh”.
Tông huấn tìm cách diễn tả ý tưởng ấy với những thuật ngữ tương đương:sự thánh thiện của “giới trung lưu” (theo nghĩa là: phổ thông, bình dân)
, để đánh tan ý tưởng sai lầm cho rằng việc nên thánh chỉ dành riêng cho một thiểu số (giai cấp quý tộc); hoặc : sự thánh thiện của “người hàng xóm” (GE 7), để nhắn nhủ ta hãy nhận ra chân dung các thánh ở nơi những con người chúng ta gặp hằng ngày (chứ không chỉ nơi các thánh đội hào quang trên trời)
.Các thánh là những con người bất toàn, vẫn còn mang nhiều khuyết điểm, nhưng họ tiếp tục tiến bước, tìm cách làm đẹp lòng Chúa (GE 3). Thực vậy, sự thánh thiện đạt đến cách tiệm tiến, chứ không phải cách chớp nhoáng, và trong tổng thể đời sống chứ không chỉ giới hạn vào danh mục của vài nhân đức.
Bí quyết nên thánh cho người yếu đuối