Suy niệm 1
Đức Maria lên đường
(Lc 1, 39-56) Đức Maria tin
Tin mừng theo thánh Luca kể lại: “Hồi ấy, Đức Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc xứ Giu-đê-a”.
Đức Maria lên đường với những bước đi sống động và đều đặn:
- Đức Maria bước đi tự tin: không gì có thể làm ngài chậm lại, không gì có thể làm ngài vấp ngã và cũng không có gì có thể làm ngài chệch hướng đi.
- Đức Maria bước đi trên con đường vâng phục đức tin, không gì có thể làm cho ngài ra khỏi con đường đó. Chính trong đức tin mà Ngài tiến bước. Và Đức Maria không bước đi theo con đường nào khác.
Đức Maria đã quyết định, một lần và mọi lần, đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa:
- Đức Maria biết Đấng mà ngài tin vào!
- Đức Maria không tin tưởng vào tiền bạc, vào danh dự đến từ con người. Ngài biết rằng tất cả những thứ đó không thể làm cho ngài hạnh phúc. Chúng ta không thể tâng bốc Ngài bằng những từ ngữ phù phiếm. Và chúng ta không thể làm Ngài đi chệch hướng.
- Đức Maria không thể lay chuyển trong niềm tin vào Thiên Chúa Cứu Thế của mình.
- Đức Maria hạnh phúc vì tin vào những lời Thiên Chúa đã nói với Ngài qua thiên thần.
Đức Maria không biết
Từ khi đặt niềm tin vào một mình Thiên Chúa, Đức Maria sẵn sàng thuận điều không hiểu, điều vượt quá sự hiểu biết, điều làm ngài choáng ngợp.
- Vào ngày Thiên thần Truyền tin cho Đức Maria làm mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
- Đức Maria bị choáng ngợp khi Chúa Giêsu lên mười hai, thoát khỏi sự giám sát của cha mẹ: Khi Đức Maria và Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giêsu ở lại trong Đền Thờ, Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng: “Cha mẹ không biết con phải làm việc cho Cha con sao”? Đức Maria không hiểu và bị choáng ngợp.
- Đức Maria bị choáng ngợp khi đứng dưới chân Thánh giá. Đức Maria nhìn thấy Con mình, nạn nhân lòng căm thù của người. Đức Maria bị choáng ngợp vì sự ngu ngốc của con người?
Đức Maria luôn bị choáng ngợp. Mẹ luôn tuân giữ điều Ngài không biết và không hiểu.
- Ngài chấp nhận điều không biết vì ngài đoán được Đấng ngài không biết và không hiểu, vượt lên trên tất cả khoa học.
- Ngài nhận ra điều đó bằng đức tin. Nhờ đức tin, Ngài đi vào điều không thể biết, Ngài nhận ra điều đó không thể sai lầm.
- Vào giờ Truyền tin, ngài không hiểu những gì Thiên thần loan báo cho ngài, nhưng ngài đón tiếp sứ thần này đến từ Thiên Chúa. Ngài cúi mình trước Thiên thần. Ngài biết rằng người ta không thể hiểu được Thiên Chúa - và vì thế ngài xưng mình là tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa!
- Đức Maria luôn luôn và mãi mãi chấp nhận bị choáng ngợp bởi Thiên Chúa. Đức Maria hoàn toàn nhỏ bé và khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa nâng đỡ ngài và cho ngài một đức tin vượt qua tất cả khoa học.
Đức Maria nhận biết
Đức Maria tiến bộ từ choáng ngợp này đến choáng ngợp khác. Ngài luôn đi sâu hơn vào đức tin. Và nhờ đức tin, Ngài nhận ra điều không thể biết. Đức Maria luôn là người đầu tiên nhận ra Đấng mà người ta chỉ có thể biết được trong đức tin.
- Vào giờ Truyền tin, Đức Maria biết rằng mình sẽ là Mẹ Thiên Chúa. Ngài biết điều đó vì Thiên Chúa nói điều đó. Ngài biết điều đó nhờ đức tin.
- Vào giờ Khổ Nạn, Đức Maria khám phá sự phục sinh của Con mình. Trong số những người phụ nữ ở dưới chân Thập giá, một mình Đức Maria không đến mộ, có lẽ Chúa Giêsu sống lại đã hiện ra với Đức Mẹ rồi!
- Nhờ đức tin, Đức Maria là người đầu tiên trải nghiệm niềm vui của Đấng Phục sinh vì Ngài là người đầu tiên trải nghiệm niềm vui khi sinh Chúa Giêsu.
- Đức Maria đi từ nhận ra này đến nhận ra khác, từ niềm vui này đến đến niềm vui khác!
- Đức Maria dựa vào Lời Chúa để tiến lên trong cuộc sống. Bà Isave, người chị họ nói với Đức Maria: “Phúc cho em là người đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện”!
Theo gương Đức Maria, phúc cho ai là người bước đi được lời Chúa hướng dẫn! Tuy nhiên, chúng ta thường thích dựa vào sự khôn ngoan con người để đối mặt với cuộc sống. Chúng ta sợ phiêu lưu và vì thế chúng ta sẽ không hạnh phúc như Đức Maria. Đức Maria nhận thức chặng đường niềm vui phát sinh từ hành động đức tin.
Khi suy nghĩ đơn giản theo quan điểm của con người, chúng ta tự nhốt mình vào sự tự mãn của chúng ta. Và như thế chúng ta không lên đường cùng với Đức Mẹ. Nhưng khi thoát khỏi trí tưởng tượng, vượt lên trên sự khôn ngoan của con người, chúng ta sẽ cùng Đức Mẹ lên đường. Lên đường là truyền giáo. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II nói: “Đức Maria là mẫu gương truyền giáo vì truyền giáo là đem Chúa Giêsu đến cho người khác, Đức Maria đã đem Chúa Cứu Thế đến cho gia đình Giacaria”.. Đây ý nghĩa của LÊN TRỜI.
Khi Chúa Giêsu lên trời, Đức Maria, Mẹ của Ngài vẫn còn ở lại trái đất. Điều đó muốn nói lên rằng: chúng ta hãy cùng với Mẹ, chúng ta có thể vội vã lên đường trong sự vâng phục đức tin. Hãy cùng Mẹ lên núi! Hãy đứng dậy! Hãy bước đi từng bước trong điều chúng ta chưa biết! Sẽ đến ngày, như Đức Maria trong ngày lễ Mẹ linh hồn và xác lên trời, chúng ta sẽ biết điều không thể biết vì Thiên Chúa mãi mãi ở giữa chúng ta!
Linh mục Gioan Đặng Văn Nghĩa
===============
Suy niệm 2
Lc 1,39-56; Kh 11,19a;12, 1-6a.10b; 1Cr15, 20-26
Tin Mừng Luca hôm nay thuật chuyện Mẹ Maria vừa hay tin chị họ diễm phúc có thai được sáu tháng, Mẹ liền “vội vã lên đường”. Không phải Mẹ vội vã kiểu ồn ào náo động, nhưng là nhẹ nhàng, âm thầm nhưng với tình yêu lớn lao, tình yêu đủ sức băng qua đồi núi hiểm trở. “Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu”. Mẹ nhẹ nhàng mang tình yêu, mang Chúa, mang tin vui và chung chia với gia đình Dacaria. Bước chân Mẹ rộn ràng với niềm vui khôn tả. Chính niềm vui trong Thiên Chúa làm nên chuyện lạ “chấn động” cả hai thai nhi. “Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.” Chuyện lạ thai nhi “nhảy lên” trong bụng mẹ, vì đã nhận ra nhau do Thánh Thần tác động, vì có sự Hiện Diện của Chúa.
Tác giả sách Sử Biên trong bài đọc I Thánh lễ vọng kể rằng, khi con cháu Lêvi rước Hòm Bia Thiên Chúa đi, thì “Vua Đavít truyền cho những người đứng đầu các thầy Lêvi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca.” Họ huy động ca viên và mọi nhạc khí để ca mừng vìsự Hiện Diện của Thiên Chúa nơi Hòm Bia, rồi họ được chúc phúc. Đức Maria được ví như là Hòm Bia Thiên Chúa, là thụ tạo ưu tuyển nhất của Thiên Chúa. Hôm nay trong túp lều nghèo khó đơn sơ của bà Êlisabeth cũng vang lên lời kinh “Magnificat”, bản hòa tấu của hai giọng nữ trầm cùng hai ấu nam, đồng sức hòa lòng hân hoan mừng hát, mà “tưng bừng” ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa và những việc Ngài làm, trong sự Hiện Diện của Thiên Chúa nơi Mẹ với ân phúc tràn đầy.
Mẹ vui mừng hớn hở ca khen Thiên Chúa, trong sự khiêm nhường, đơn sơ chân thật của một cô gái thôn quê. “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúcĐấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,danh Người thật chí thánh chí tôn!”Lời lẽ trong bài ca Ngợi khen phản ảnh một tâm hồn luôn mở rộng đón nhận ân sủng Thiên Chúa cũng như sự thánh thiện và khiêm nhường của Mẹ.Lời kinh cho ta thấy rõ tâm trạng hạnh phúc vui mừng của Mẹ, là trọn tâm tình tạ ơn và ngợi khen của Mẹ, người “có phúc” vì “đã tin”.Đức tin của Mẹ đã tóm tắt lại tất cả những gì Kinh Thánh nói cho ta biết về Thiên Chúa và Mẹ đã dệt thành MỘT BÀI CA MỚI. Những yếu tố như phản ứng của mẹ con bà Êlisabét, ân sủng của Thiên Chúa và sự thánh thiện của Mẹ Maria, tất cả đều được nêu cao để giúp ta hiểu tột đỉnh của ân sủng Thiên Chúa ban cho Mẹ, đó là sự kiện Hồn Xác Lên Trời. Lòng trí và trái tim của Mẹ luôn hướng về Trời Cao với sức hút từ tình yêu trong lòng tin. Mẹ luôn khiêm nhường, làm theo ý Chúa và phục vụ tha nhân.
Mẹ ơi! hôm nay cả Giáo Hội mừng Mẹ lên trời. Mẹ là Hoa Hậu số một của cả Giáo hội, Mẹ là Người Mẫu tuyệt vời của chúng con! Xin Mẹ cầm tay mà dẫn chúng con từng bước mỗi ngày, cho chúng con hy vọng được nên giống Mẹ mình, được bay vào trong Vương Quốc của Thiên Chúa Tình Yêu, vì chúng con đã ngoan ngoãn bước theo chân Mẹ từ ngày hôm nay.
Én Nhỏ