Thứ bảy, 23/11/2024

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVII Thường niên C

Cập nhật lúc 17:47 21/07/2022
Suy niệm 1
Xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện
Lc 11, 1-13
Từ chế độ lề luật đến chế độ ân sủng.
- Nếu yêu cầu ai đó phải trả món nợ mà người đó vay chúng ta, thì đó là chúng ta sống theo luật công bằng..
- Nhưng khi xin một người hàng xóm cứu nguy chúng ta vì chúng ta có những người bạn vừa mới đến nhà mà chúng ta không có gì để cho họ ăn, thì chúng ta không còn theo luật công bằng nữa, vì chúng ta không có quyền bắt buộc người bạn phải theo yêu cầu của chúng ta.  Đó là chúng ta kêu xin lòng tốt lòng tốt của người bạn đó.
- Trả lời cho lời xin của ai đó thuộc lãnh vực tình thân mật, không phải là luật. Lúc đó, chúng ta tôn trọng một khoản nợ tình thân mật dành cho nhau!
Tin mừng nói: “Có một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi”. Cầu nguyện là thể hiện một sự thân mật. Chúa Giêsu cầu nguyện, Ngài không đòi hỏi bất kỳ quyền nào từ Cha Ngài. Cầu nguyện là sống trong tình bạn. Khi thấy Chúa Giêsu cầu nguyện xong , một trong các môn đệ nói: 'Lạy Thầy, xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện'.
Học cầu nguyện trước tiên là nhận ra rằng Thiên Chúa không nợ chúng ta điều gì. Khi Ngài trả lời các yêu cầu của chúng ta không phải là Ngài nợ chúng ta có hạnh kiểm tốt. Đó hoàn toàn là tình thân mật thuần túy đối với chúng ta. Về phía chúng ta, chúng ta không nợ Ngài điều gì khi Ngài nhậm lời chúng ta, ngoại trừ chúng ta phải biết ơn Ngài...Một sự biết ơn mà Ngài cũng không cần, nhưng xuất phát từ con tim: cố gắng sống tình thân mật với Thiên Chúa sao cho tốt hơn. 
- Cầu nguyện là rời khỏi chế độ của luật để bước vào tình yêu tự do và miễn phí. Nói cách khác, đó là điều mà Kitô giáo gọi là "ân sủng". 
- Cầu nguyện là tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và kêu xin Ngài ban cho chúng ta sự sống từ ngày này qua ngày khác.
Chúa Giêsu đã nói: "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa không nợ chúng ta điều gì ngoài việc Ngài yêu chúng ta. Chúng ta xin Ngài nhưng không phải là lúc nào Ngài cũng cho..Phải chăng đó là dấu chỉ Ngài bỏ mặc chúng ta, không can thiệp vào công việc của chúng ta và không thực sự yêu chúng ta? . Thiên Chúa có thể yêu chúng ta thế nào được nếu Ngài không quan tâm gì đến chúng ta.
Chúng ta nhận thấy điều này: Nếu Thiên Chúa không trả lời những yêu cầu hàng ngày nhất của chúng ta, phải chăng Ngài hoàn toàn không nối kết với chúng ta và không yêu chúng ta ?
- Như vậy, đoạn Tin mừng này "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”, là không đúng sự thật và phải chăng Chúa Giêsu Kitô là người dối trá. 
- Hoặc hơn nữa, nếu Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành những vị thánh khi trả lời những yêu cầu của chúng ta, thì Ngài không yêu chúng ta miễn phí; Ngài không hành động như một người bạn và chế độ ân sủng không thực sự có ở nơi Ngài.  Như thế tất cả những gì còn lại chỉ là chế độ luật lệ! 
Khi Chúa Giêsu nói rằng “ai xin thì sẽ được”, Ngài khẳng định với chúng ta phải thực hiện đúng như kinh Lạy Cha. Ngài dạy chúng ta phải xin những gì Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta: nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, lương thực hàng ngày và tha thứ tội lỗi.
Như vậy, chúng ta có thực sự muốn tình yêu ngự trị giữa chúng ta hay chúng ta muốn thống trị trên người khác? 
-Chúng ta đọc: "xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha”, nhưng thực sự chúng ta có tha thứ cho nhau không hay là tìm cách buộc tội cho nhau?
- Chúng ta xin: "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Nhưng thực tế không phải chúng ta thường xin như vậy, chúng ta xin cho cá nhân chúng ta trước, mà quên không xin cho những người khác.Trên thực tế, khi cầu nguyện, chúng ta mong muốn được sống trong thế giới ân sủng nhưng hành động của chúng ta thường chứng minh rằng chúng ta muốn điều ngược lại.
“Anh em đã lãnh nhận miễn phí thì hãy cho đi miễn phí”.
- Cầu nguyện là kêu xin tình yêu tự nguyện và biếu không mà Thiên Chúa dành cho mỗi người, để mỗi người cũng được thấm nhuần tình yêu đó để sống.
- Cầu nguyện là cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để sống như Ngài, trong tình thân mật với mọi người, thậm chí là kẻ thù. Tình yêu như vậy vượt qua từ chế độ lề luật và nghĩa vụ đến chế độ ân sủng. “Anh em đã lãnh nhận miễn phí thì hãy cho đi miễn phí”. Mỗi ngày chúng ta nên dành riêng những giờ để cầu nguyện để tạo nên những cuộc trò truyện thân mật với Thiên Chúa. Khi dành hàng giờ trước Bí tích Thánh Thể hoặc đọc kinh nhiều lần trong ngày "Lạy Cha chúng con" hoặc "Kính mừng Maria", chúng ta đừng nghĩ rằng tất cả cuộc sống trở thành lời cầu nguyện. Tất cả cuộc sống trở thành lời cầu nguyện khi hành động của chúng ta không đi ngược lại với những gì chúng ta xin khi chúng ta cầu nguyện.
Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy tin rằng Cha trên trời sẽ ban Thánh Thần cho anh em”.
- Cầu nguyện là sống trong Chúa Thánh Thần
- Cầu nguyện là tin vào tình yêu biếu không của Thiên Chúa đối với chúng ta và đến lượt chúng ta, chúng ta cũng phải sống tình yêu đó đối với anh chị em chúng ta.
Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta cho số phận buồn. Ngài ở bên chúng ta ngày này qua ngày khác, chính nhờ con  tim và đôi tay của chúng ta mà Ngài nhận lời cầu xin của anh chị em chúng ta trong việc chia sẻ lương thực hằng ngày. Hãy thực hành lời cầu nguyện! Hãy yêu thương nhau! Hãy cho đi mà không tính toán và mong được cho lại. Hãy cầu xin Chúa Cha ban cho chúng ta sức mạnh sống trong thế giới ân sủng. Khi đó chúng ta sẽ khám phá ra rằng Chúa Giêsu đã không nói dối chúng ta: "Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy,ai gõ cửa thì sẽ mở cho”.
Linh mục Gioan Đặng Văn Nghĩa
================
Suy niệm 2 
Lc 11, 1 – 13

Qua suốt nhiều ngàn năm lịch sử, ông cha chúng ta quỳ gối, cúi mặt sát đất, kính cẩn thưa với Đấng Tối Cao rằng: “Tôi sấp mặt, tôi cắn cỏ, tôi lạy Ông Trời. Xin Ông Trời thương tôi”. Vừa kính vừa sợ. Sợ nhiều hơn kính.
Dân tộc Do Thái cũng vậy: Rất kính và rất sợ Giavê. Họ năn nỉ với Giavê: nếu muốn dạy họ điều gì, thì xin nói với Môsê, rồi Môsê sẽ chuyển lời. Họ thưa với Giavê rằng: “xin Chúa đừng nói trực diện với chúng con, chúng con sẽ chết mất”.
Bây giờ chúng ta đứng thẳng, dang hai tay, ngước mắt lên trời thân thưa với Đấng Toàn Năng: “Lạy Cha! Cha ơi!” Rất gần gũi! Rất thân thương!
Sau khi gọi Đấng Tối Cao là Cha ơi, đứa con bé nhỏ thân thương ngỏ bày tâm tư của mình như sau: “Nguyện danh Cha cả sáng; Nước Cha trị đến; Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Cả lòng lẫn trí của đứa con của Chúa luôn luôn ước mong được như thế. Chỉ thấy Chúa là Cha. Chỉ mong Cha được mọi người biết Chúa là Cha.
Sau khi chỉ nghĩ đến Chúa và làm vui lòng Chúa, đứa con bé nhỏ nghĩ đến mình và xin gửi gắm trọn vẹn đời mình cho Chúa. Nó gửi gắm cho Chúa từ miếng cơm manh áo. Nó chỉ xin đủ ăn đủ mặc, mà không xin giàu sang. Đặc biệt là nó hứa với Đấng Toàn Năng là Cha của nó rằng: “Xin tha nợ cho con như con vẫn tha nợ cho anh em con”.
Cuối cùng thì vẫn chỉ là đứa bé thơ xin gửi gắm cả cuộc đời cho người Cha Toàn Năng. Nó hiểu sâu sắc rằng người Cha Toàn Năng của nó tha thiết mong nó biết tha thứ cho anh chị em của nó, tha một lần, tha mãi mãi. Thế là Cha con thành một. Đấng Tạo Hóa Toàn Năng và thụ tạo bé nhỏ thành một lòng một ý. Tuyệt vời!
Đó là chân dung của một người con chân chính của Chúa Cha mà Chúa Giê su đã mô tả trong Kinh Lạy Cha. Ý của Đức Giê su là vậy. Nhưng thực tế mà nói, chúng ta vẫn chưa sống được như Kinh Lạy Cha. Điều mà chúng ta hay làm sai nhất là câu: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Đã có một lần ông Phê rô hỏi Chúa: “Con tha thứ cho người ta bảy lần thì đã được chưa?” Phê rô tưởng tha thứ cho người ta bảy lần là đủ lắm rồi và tưởng là sẽ được Chúa khen. Ai ngờ lại bị Chúa Chê. Chúa bảo rằng: “Không phải chỉ tha thứ bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy”, nghĩa là phải tha mãi mãi.
Chúng ta đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày không biết là bao nhiêu lần. Như vậy là chúng ta quyết tâm tha thứ nhiều lần lắm. Nhưng trong thực tế thì không tha, mà lương tâm vẫn cứ tỉnh bơ. May quá có một người biết giật mình khi đọc câu: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Đó là Charles Péguy, một nhà thơ Pháp. Năm 39 tuổi ông trở lại đạo. Ông tâm sự với bạn rằng: “Tôi thoải mái đọc Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh. Nhưng Kinh Lạy Cha, thì tôi không dám đọc. Hỏi tại sao, thì ông trả lời: “Trong Kinh Lạy Cha, Chúa có gài một cái bẫy. Cái bẫy đó là: Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Câu đó có nghĩa là: con tha cho người ta như thế nào, thì Chúa tha cho con như thế”. Suy tư ấy là của một người đang học giáo lý như một người dự tòng. Như một dự tòng mà đã hiểu sâu sắc lời kinh mà Chúa dạy mình đọc như vậy. Thấy mình chưa tha cho ai, mà đọc lời kinh ấy là lừa gạt cả Chúa nữa. Đó là điều chúng ta nên suy gẫm và nên nhớ rằng: đọc Kinh Lạy Cha là hứa tha thứ và xin Chúa đừng tha nếu ta chưa tha. Tha thứ quan trọng như thế đó.
Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu
================
Suy niệm 3
Chúa ban phúc lộc dồi dào

Lc 11, 1-13
Qua Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng dụ ngôn người bạn vay bánh giữa đêm khuya cũng như chuyện người cha sẵn sàng cho con cái mình những gì tốt nhất để khẳng định với chúng ta rằng nếu chúng ta liên lỉ nài xin thì chắc chắn sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Ngài dạy: “Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho…”
Thiên Chúa là Cha nhân lành, luôn yêu thương chăm sóc nuôi dưỡng đoàn con trên dương thế. Không có ơn Chúa ban, con người không thể tồn tại. Ngài ban cho ta vô vàn ân huệ mà lắm khi chúng ta không ngờ tới.
- Có nhiều ân huệ Chúa ban trước khi ta cầu xin, đó là Ngài cho ta được sinh ra làm người, được ân cần chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ ngay từ ấu thơ… Ngoài ra, từng hơi ta thở, từng hớp nước ta uống, từng tia nắng soi đường và sưởi ấm cho ta… đều là ân huệ Chúa rộng ban cho ta được sống trên đời.
- Còn rất nhiều ân huệ khác Chúa ban qua tay những người chung quanh: Chúa cho ta cơm ăn, áo mặc, đồ dùng… qua trung gian cha mẹ ; Chúa giáo dục ta nên người nhờ thầy cô ; Chúa cứu chữa ta khỏi bệnh nhờ các y bác sĩ…
Tuy nhiên, có những lúc chúng ta cầu xin mà dường như Chúa chẳng nhận lời, rồi đâm ra thất vọng, oán trách Chúa. Nên hiểu rằng : Trong những trường hợp đó, vì muốn đào tạo ta nên người trưởng thành, Chúa “không cho cá mà lại cho cần câu.”
Người cha khôn ngoan không tự mình đi câu cá, đem về nấu nướng, dọn sẵn lên bàn cho con ăn, bởi vì nếu ngày nào ông cũng làm như thế thì đứa con sẽ cậy dựa vào cha mẹ mà không tự lo cho mình, sẽ trở thành lười biếng và suốt đời chỉ muốn người khác ban phát mọi thứ cho mình.
Nhưng thay vì trao cá cho con ăn từng bữa, ông sẽ trao cho nó một chiếc cần câu. Nhờ sử dụng phương tiện nầy, người con có thể kiếm được rất nhiều cá mà không phải ngửa tay xin.
Tương tự như thế, Thiên Chúa là Cha khôn ngoan. Ngài không ban hết mọi thứ ta xin, vì nếu làm như thế, Ngài sẽ làm hỏng đời ta. Khi đó, không ai còn muốn học tập, lao động, sản xuất nữa... vì đã có Chúa lo cả rồi.
Trái lại, thay vì cho cá, Ngài trao cho ta những “chiếc cần câu”, nghĩa là ban cho ta đôi tay để lao động, ban cho ta trí tuệ để tìm tòi, phát minh và sáng chế, ban đủ thứ phương tiện để ta hoạt động hằng ngày…
Nhờ vận dụng những thứ “cần câu” nầy, trí tuệ chúng ta được mở mang, thân xác được khoẻ mạnh, con người được phát triển vẹn toàn.
Chúa không cho cá nhưng lại cho chiếc cần câu
Ý tưởng này đã được một tác giả diễn tả cách chí lý như sau:
“Tôi xin sức mạnh...
Và Ngài đã cho tôi gặp khó khăn để trui rèn tôi nên mạnh mẽ.
Tôi xin khôn ngoan...
Và Ngài cho tôi những vấn đề - tựa như những bài toán khó - để giải quyết, nhờ đó tôi trở thành người khôn ngoan.
Tôi xin tiền của...
Và Ngài cho tôi khối óc và bắp thịt để làm việc, nhờ đó tôi trở nên giàu có. (…)
Thế là, tuy không trực tiếp lãnh nhận những gì tôi xin...
Nhưng tôi có được tất cả những thứ tôi cần” (Khuyết danh).
Lạy Chúa Giê-su,
Nhờ tình thương và muôn vàn ân sủng Chúa, chúng con mới được sống đến ngày hôm nay. Xin cho chúng con biết đền đáp tình thương Chúa bằng cách sử dụng ân huệ Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
================ 
Suy niệm 4
Đọc Ngược Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha được ghi lại ở hai Phúc âm: Matthêu và Luca.
Sau khi Chúa dạy đừng khua chiêng đánh trống như người giả hình. Đừng cho tay trái biết việc tay phải phải làm. Khi cầu nguyện đừng lải nhải, họ cứ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha trên trời biết rõ anh em cần gì. Đừng như người giả hình thích đứng cầu nguyện trong hội đường. Rồi Matthêu kết luận: Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6,7-9).
Luca xếp hoàn cảnh Kinh Lạy Cha ngay sau trình thuật bữa ăn ở nhà Macta, Maria và Ladarô. Câu chuyện xảy ra ở vùng núi Ôliu. Nơi chốn và thời gian của Kinh Lạy Cha là: “Mọi người trở về nhà mình, còn Chúa thì đến và qua đêm ở núi Ôliu”. Cả ngày Chúa giảng trong đền thờ. Đêm đến Thầy trò kéo nhau về núi Ôliu. Bấy giờ các môn đệ hỏi Chúa cách cầu nguyện. Chúa đã dạy Kinh Lạy Cha: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện,cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.Người bảo các ông:‘Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến’” (Lc 11,1-2).
Kinh Lạy Cha, một lời kinh tuyệt vời và phong phú vì chất chứa bao điều huyền nhiệm.
Đọc xuôi, Kinh Lạy Cha bao gồm: một lời thân thưa (Lạy Cha), hai lời nguyện ước (xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển triều đại Cha mau đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời) và ba lời cầu xin (xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ). Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện là xin cho mình được sống trọn tình con thảo đối với Thiên Chúa. Làm con thảo của Chúa là làm sao để mọi người được nhận biết, thờ phượng và thực thi ý Chúa, tuân giữ lề luật của Ngài và yêu thương tha nhân.
I. Đọc ngược Kinh Lạy Cha
Đọc ngược kinh Lạy Cha để đi lại lộ trình đức tin của dân Do thái ngày xưa và để bày tỏ niềm xác tín mới đối với Thiên Chúa vì những gì Người ban cho chúng ta qua kinh Lạy Cha. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tuyên xưng:
1. Thiên Chúa là Cha quyền năng đã cứu chúng ta cho khỏi sự dữ.
Cũng như ngày xưa Thiên Chúa đã cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ bên Ai cập, thì nay qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta cũng đã được Thiên Chúa cứu khỏi quyền lực của Satan là đầu mối của mọi sự dữ.
2. Thiên Chúa là Cha yêu thương không để chúng ta sa chước cám dỗ. 
Sau khi được Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ Ai cập, dân Do thái đã đi qua hoang địa tiến về đất hứa, đã gặp rất nhiều cám dỗ và thử thách. Sau khi chịu phép rửa tội, cuộc đời chúng ta cũng là một hành trình xuyên qua hoang địa trần gian để tiến về đất hứa đích thực là thiên đàng. Chúng ta cũng gặp phải những chước cám dỗ như người Do thái ngày xưa. Nhận ra sự yếu đuối của mình, chúng ta tha thiết khẩn cầu Chúa gìn giữ và Người đã gìn giữ chúng ta.
3. Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. 
Mặc dù đã nhiều lần phản bội, quay lưng lại với Thiên Chúa, thử thách Thiên Chúa, cứng đầu cứng cổ bất tuân lệnh Chúa, nhưng dân Do thái đã được Chúa tha thứ, nhờ lời chuyển cầu của ông Môsê. Cũng vậy, nhờ công nghiệp của Đức Kitô, chúng ta luôn được Thiên Chúa thứ tha những lỗi lầm thiếu sót và những xúc phạm đến Thiên Chúa và anh chị em là hình ảnh của Người. Được Thiên Chúa tha thứ, chúng ta cũng tha thứ cho nhau, để cùng nhau tiến bước trên con đường của Chúa.
4. Thiên Chúa là Cha quan phòng luôn chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta.
Trong suốt hành trình 40 năm trước khi tiến vào đất hứa là nơi chảy sữa và mật, mỗi ngày dân Do thái đã được Thiên Chúa ân cần ưu ái ban cho manna, thịt chim cút và nước sạch từ tảng đá chảy ra. Ngày nay Thiên Chúa quan phòng cũng luôn lo liệu cho chúng ta mọi nhu cầu vật chất, để chúng ta có thể sống xứng đáng và phát triển các khả năng. Hơn nữa Người còn ban cho chúng ta bánh hằng sống là Lời Chúa và bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, cùng với dòng nước ơn thánh vọt ra từ tảng đá là Đức Kitô đang hoạt động qua các bí tích, giúp chúng ta có sức đạt đến đất hứa đích thực là nước thiên đàng, nơi tràn trề sữa và mật thiêng liêng, khiến cho chúng ta không bao giờ đói khát.
5. Thiên Chúa là Cha khôn ngoan đã mạc khải cho chúng ta thánh ý của Người và giúp chúng ta thực hiện.
Cùng với manna, chim cút và nước từ tảng đá vọt ra, Thiên Chúa còn ban cho dân Do thái các huấn lệnh bày tỏ ý muốn của Người, để họ tuân giữ và được sống. Ngày nay, chúng ta cũng nhận được thánh ý của Thiên Chúa biểu lộ qua Thánh Kinh, qua giáo huấn của Giáo Hội. Đời sống của mỗi người chúng ta hệ tại việc thực thi ý Chúa. Khi kết hiệp sự vâng phục của chúng ta với sự vâng phục của Chúa Giêsu đối với thánh ý Cha, tức là chúng ta làm cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
6. Thiên Chúa là Vua uy quyền đã làm cho Nước Chúa trị đến nơi chúng ta.
Sau khi hoàn tất cuộc hành trình xuyên qua sa mạc, Thiên Chúa đã ban cho dân Israel đất hứa làm gia nghiệp, ở đó họ sống hạnh phúc dưới quyền cai trị của Người. Sau khi hoàn tất cuộc hành trình nơi dương thế, chúng ta cũng sẽ được đưa vào Nước Trời, nơi Thiên Chúa hiển trị, để Người mãi mãi là Vua của chúng ta và chúng ta sẽ là dân của Người đến thiên thu vạn đại, và trong Nước Người không còn đau khổ, khóc than và tang tóc, nhưng chỉ có sự sống dồi dào trong hạnh phúc vô biên.
7. Thiên Chúa là Cha, đó là thánh danh mà chúng ta ca tụng đến muôn ngàn đời.
Sống trong đất hứa Thiên Chúa đã ban, những người Do thái đạo đức không ngừng tôn vinh danh Chúa, vì chính nhờ danh Người họ đã được cứu thoát khỏi ách nô lệ Ai cập, được giúp đỡ để vượt qua các chước cám dỗ, được tha thứ mọi tội lỗi, được nuôi dưỡng chăm sóc, được biết thánh ý của Thiên Chúa, được sống dưới quyền cai trị của Chúa. Mai ngày trên thiên đàng, chúng ta cũng sẽ không ngừng ca tụng thánh danh Thiên Chúa và chúng ta có thể khởi đầu kinh Lạy Cha như sau: “Lạy Cha, giờ đây chúng con được ở với Cha trên trời”. (trích từ: Kinh Lạy Cha của Linh Mục trong Năm Đức Tin, ĐGM Matthêô Nguyễn Văn Khôi; Gpquinhon.org).
II. Kinh Lạy Cha, lời kinh tuyệt vời
Kinh Lạy Cha là lời kinh của chính Chúa Giêsu. Thánh Tôma Aquinô gọi Kinh Lạy Cha là “lời cầu nguyện tuyệt hảo nhất”. Còn Tertulianô nói đây là “Bản tóm tắt toàn bộ Tin Mừng”. Tin Mừng về Thiên Chúa là Cha và chúng ta có thể nài xin cùng Ngài trong tư cách là những người con.
Kinh Lạy Cha là một lời kinh tuyệt vời. Vinh danh và thánh ý Chúa được đặt trên hết. Các nhu cầu của con người được đặt sau.
Kinh Lạy Cha là một lời kinh tuyệt vời. Con người được gọi Thiên Chúa là Cha. Mỗi người là con cái của Thiên Chúa.
Kinh Lạy Cha là một lời kinh tuyệt vời. Xin Cha ban ơn không những phần xác mà cả phần hồn; xin Cha không chỉ tha tội trong quá khứ mà còn gìn giữ cho khỏi sa chước cám dỗ ở tương lai.
Kinh Lạy Cha là lời kinh tuyệt vời và huyền nhiệm nối kết con người với Thiên Chúa. Đây là lời kinh đến từ Thiên Chúa, là quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho con người. Chính vì thế, Thiên Chúa ưa thích và không ngừng ban muôn ơn cho con người thông qua lời kinh thân thương, đơn giản và dễ hiểu này.
III. Đọc Kinh Lạy Cha với tâm tình yêu mến
Trong Thánh Lễ, trước khi đọc Kinh Lạy Cha, chủ tế mời gọi: “Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo lời Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng". Động từ "dám" diễn tả một thái độ kính sợ đối với Chúa. Thái độ này bắt nguồn từ truyền thống lâu đời trong Kinh Thánh, được minh họa trong cảnh Môsê gặp Thiên Chúa nơi bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi: "Chớ lại gần. Cởi dép ra, bởi đất ngươi đang đứng là đất Thánh" (Xh 3,5). Chỉ nhờ Đức Giêsu Kitô - Thiên Chúa làm người, chúng ta mới dám đến gần Thiên Chúa là Cha, trong niềm tin yêu thảo hiếu: "Trong Ngài, ta được tự do dạn dĩ và được đến cùng Cha, đầy lòng tín thác vì đã tin vào Ngài" (Ep 3,12).
Kinh Lạy Cha là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là lời kinh của Chúa Giêsu, lời kinh duy nhất mà Chúa Giêsu đã trực tiếp dạy các môn đệ. Kinh Lạy Cha còn là lời kinh của Hội Thánh, trong Phụng vụ, Kinh Lạy Cha luôn chiếm ưu thế đặc biệt trong các Giờ kinh Nhật tụng, trong Thánh lễ và trong các Bí tích gia nhập Kitô giáo.
Chính vì thế, khi đọc Kinh Lạy Cha, thái độ nền tảng chúng ta phải có là khiêm tốn và biết ơn: khiêm tốn vì nhận ra sự thật về con người bất xứng của mình, tạ ơn vì biết rằng tất cả là ân huệ Thiên Chúa ban. Đồng thời, phải noi gương Chúa Giêsu, sống tư cách người con hiếu thảo, luôn tín thác vào Cha, và thực thi thánh ý Cha. Cầu nguyện là thân thưa với Thiên Chúa như con với cha.
Chúa Giêsu là Đấng đã thi hành ý muốn của Cha ở dưới đất cũng như ở trên trời. Lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy chúng ta cũng là lời tóm kết những gì Chúa đã sống. Lời cầu nguyện và đời sống của Chúa đi đôi với nhau. Kinh Lạy Cha, nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta “dám” thân thưa lời cầu nguyện hàng ngày với Cha trên trời. Trong thánh lễ, trước khi đọc Kinh Lạy Cha, vị chủ tế nâng cao Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, tuyên xưng rằng: Chính nhờ Ðức Kitô,cùng với Ðức Kitô,và trong Ðức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha,là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
================
Suy niệm 5
CẦU NGUYỆN: TÍN THÁC VÀO CHÚA-TƯƠNG QUAN VỚI CHÚA-THỰC THI THÁNH Ý

Trong đời ai chẳng bôn ba
Nay đây mai đó có là chuyện chi!
Một lòng tín thác khắc ghi
Chúa toàn năng biết, lo gì ngày mai.... (Cảm Hứng, Lm. Xuân Hy Vọng)
Thật ra ai trong chúng ta đều có kinh nghiệm về đời sống cầu nguyện! Kể từ khi có trí khôn, được học giáo lý, được cha me hướng dẫn đời sống đức tin, đời sống đạo hạnh, chỉ bảo đàng lành,..chúng ta biết thưa chuyện, hàn thuyên, cầu nguyện, khẩn nài với Chúa. Lúc còn thơ ấu, chúng ta cầu nguyện với Chúa thật đơn sơ, ngắn gọn nhưng đầy lòng yêu mến như con thơ đang bộc bạch với cha mẹ vậy. Rồi dần dần lớn lên, với việc học, chuyện xã hội, gia đình, nơi nhà máy xí nghiệp, và nhiều tác động khác đến đời sống, chúng ta vẫn nỗ lực chu toàn bổn phận, vẫn sống đạo, chăm lo đến đời sống đức tin của bản thân cũng như của gia đình. Tuy nhiên, cũng không ít lần, chúng ta trở nên như cỗ máy, có lẽ vì nhiều lo toan trong đời làm chúng ta mệt mỏi, sao lãng điều cốt lõi của đời sống cầu nguyện là gì, và khi cầu nguyện điều tiên quyết là chi? Cầu xin những gì, hay chỉ biết nài xin Chúa cung cấp đầy đủ những nhu cầu vật chất, lấp đầy những nỗi khát vọng không đáy...?
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đánh động mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống cầu nguyện – nền tảng đời sống đức tin của ta, cũng như xem lại mối tương quan của ta đối với Cha giàu lòng nhân ái, và chúng ta nên cầu nguyện thế nào để đẹp lòng Chúa.
Điều mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết, đó là: Chúa toàn tri, biết hết mọi sự, kể cả những lời cầu xin thầm kín, ước mong sâu thẳm của chúng ta. Người thấu rõ trước lúc chúng ta mở miệng than van, cầu xin. Vì vậy, tâm tình luôn luôn phải có khi cầu nguyện (giao kết mối tương quan với Chúa) là: tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa – người Cha nhân lành, lân ái vô biên, ‘vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? " (x. Lc 11, 13). Và một khi chúng ta đặt tin tưởng vào Người, thì dẹp bỏ những bận tâm, phiền não, lo toan, nghi ngờ, sợ hãi, lo lắng sang một bên, vì khi lắng lo, chúng ta chẳng thể nào tín thác, cầu nguyện được!
Với lòng tín thác ấy, chúng ta đặt mình vào trong mối tương quan với Chúa như con trẻ đối với cha mẹ đầy yêu thương, để cùng chuyện trò, lắng nghe. Mối thân tình giữa ông Áp-ra-ham với Thiên Chúa trong bài đọc I diễn tả tương quan ấy (x. St 18, 20-32). Trên thực tế, khi cầu nguyện, chúng ta thường xem Chúa như một ông chủ nhà băng, như một chiến binh bách chiến, như nhà kinh tế, chính trị gia xuất chúng, v.v… có thể đáp ứng mọi nhu cầu, nài van của ta, mà chẳng đặt mối tương quan thân thiết, thân mật với Chúa. Vì thế, lời cầu nguyện của chúng ta trở nên lời nài nỉ, thỉnh cầu hơn là bộc bạch, thổ lộ tâm can, chuyện trò với Chúa; và đôi khi nó biến đời sống cầu nguyện của chúng ta trở nên khô khan, cứng nhắc, rập khuôn, và bản thân chúng ta cảm thấy nhàm chán, uể oải, mệt mỏi!
Hơn nữa, trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giê-su khẳng định ‘cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho’ (x. Lc 11, 9). Thiết nghĩ câu nói này quá phổ biến, thậm chí người không có đạo cũng thuộc lòng từng chữ! Nhưng cũng khá nhiều người có đạo không hiểu hoặc hiểu nhầm câu nói này; và chính vì sự hiểu nhầm ấy đẩy họ tới hành vi không tin vào Chúa nữa, đơn giản bởi lẽ những điều họ xin đều không được đáp ứng, hay nói theo lối suy nghĩ của họ ‘Chúa không giữ lời Người phán “cứ xin thì sẽ được…”’ Do đó, chúng ta nên dừng lại điểm này và suy niệm một chút để tránh mắc vào ‘vết dầu loang’ sai lầm. ‘Cứ xin thì sẽ được…’, thế thì xin gì cũng sẽ được chăng? Kể cả xin những điều trái ngược với Thánh ý Chúa? Về điều này, chúng ta nên học đòi các Thánh nhân. Các Ngài chẳng bao giờ xin của cải vật chất, những thứ chóng qua ở trần gian này, mà tiên vàn các Thánh xin làm trọn và làm tròn ý Chúa muốn nơi các ngài. Xin làm theo Thánh ý Chúa, xin Thánh ý Chúa được thành sự nơi con người thấp hèn của chúng ta, chứ chẳng phải xin bất cứ điều gì kể cả điều nhỏ nhặt, tầm thường, và có khi chính vì những điều ấy làm cho ta xa Chúa…Thứ đến, ‘Cứ tìm thì sẽ gặp’, hành vi tìm kiếm đòi hỏi tính kiên trì, nhẫn nại và tin tưởng; nhưng tìm điều gì đây? Phải chẳng tìm ý riêng của mình và nó phải được thực hiện? Hay truy tìm danh vọng hư vô, tiếng tăm trần thế, hoặc tìm địa vị chóng qua…? Thiết nghĩ, nếu chúng ta tìm kiếm những sự ấy thì chắc chắn nó chẳng giúp chúng ta tiến lại gần Chúa, mà không khéo nó đẩy ta xa lìa Người mãi mãi! Chỉ khi chúng ta ‘tìm Thánh ý Chúa thì sẽ gặp’, và cứ tìm Chúa với tất cả lòng nhẫn nại, xác tín thì sẽ gặp được Người. Say cùng, ‘Cứ gõ cửa thì sẽ mở cho’, chẳng phải gõ cửa kêu réo, van xin người khác để cầu cạnh cho bằng gõ cửa tâm hồn chính mình để sẵn sàng đón nhận, lắng nghe lời mời gọi của Chúa và tiếng than của tha nhân. Hơn nữa, Chúa mời gọi chúng ta hãy vững tin gõ cửa, nài nỉ tha thiết, chuyện vãn với Chúa như con thơ nép mình thư thái bên cha yêu, bên mẹ hiền, và chỉ lúc ấy ‘cửa sẽ mở cho’.
Thật ra, chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải đạo, nhưng Thần Khí sẽ hướng dẫn và cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước Thiên nhan Chúa (x. Rm 8, 26), và giúp chúng ta cầu xin những gì hợp theo Thánh ý Chúa như các Thánh đã minh chứng qua đời sống đức tin. Các Ngài chẳng xin những gì thoải mái, dễ dãi cho mình khi ở trần gian, cho bằng nguyện làm đẹp lòng Chúa và thực thi Thánh ý Chúa. Chúa sẵn sàng ban Thánh Thần cho những ai kêu xin Người (x. Lc 11, 13), huống chi những nhu cầu thiết yếu, lời van nài thống thiết của chúng ta. Khi Thiên Chúa ban Thánh Thần cho chúng ta thì đồng nghĩa với việc Người ban chính sự sống, tình yêu lớn lao cho chúng ta, và như vậy, chúng ta trở nên một với Người, ở trong Người, biết được Thánh ý Người, sống theo sự hướng dẫn, chỉ bảo của Người, lắng nghe và thực hiện những điều Người thúc giục, đánh động nơi tâm hồn, lương tâm trong sạch của chúng ta.
Ôi Giê-su giàu lòng xót thương, con tín thác vào Chúa, con tin tưởng đặt mọi sự trong mối tương quan thân tình với Chúa, hầu con được sống trong Người và thực thi Thánh Ý Chúa. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
================
Suy niệm 6
Chúa nhân từ lắm, cứ xin

(Lc 11, 1-13)
Khi tội lỗi tràn ngập xứ Sôđôma, Abraham đã van nài Chúa, thậm trí mạc cả với Chúa cho đến khi có được lời Chúa hứa là không tiêu diệt thành Sôđôma nữa nếu như tìm thấy mười người công chính, Abraham đã tìm thấy tột đỉnh của lòng thương xót Chúa là tha thứ.
Xin như Abraham xin
Từ cây sồi ở Mambrê Chúa tỏ cho Abraham biết ý định của Chúa (x. St 18,1), Abraham nhận ra lòng thương xót Chúa, nên khi tội lỗi tràn ngập xứ Sôđôma, Abraham đã dám thưa cùng Chúa : “Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó sao?” (St 18, 24-25) Và ông ỷ nại vào lòng nhân từ Chúa, ông tiếp tục mạc cả với Thiên Chúa cho đến khi có được lời Chúa hứa là không tiêu diệt thành Sôđôma nữa nếu như tìm thấy mười người công chính. Vấn đề là Thiên Chúa nhân từ không bao giờ muốn tiêu diệt thành Sôđôma. Abraham sợ chứng kiến cảnh Thiên Chúa trừng phạt Sôđôma và Gômôrrha. Với lòng thương dân sẵn có, Abraham đã năn nỉ nài van, đến nỗi táo bạo can thiệp cả Thiên Chúa. Lòng Chúa cao cả hơn lòng chúng ta, nếu nói rằng Abraham mặc cả với Chúa, không có sai, vì ông đã giảm giá dần, từ năm mươi người xuống còn mười người. Chúa phán: “Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá”. Abraham thấy các thành rơi vào cảnh bi đát, sắp bị Chúa tàn phá và ông tìm kiếm một con đường giải thoát cho hai thành. Ông cầu xin tha thiết và đã được Chúa nhận lời.
Xin như Chúa Giêsu dạy xin
Niềm tin vào Thiên Chúa của Abraham bị thử thách, đó cũng là niềm tin của chúng ta nói chung. Vì nhiều khi chúng ta xin mãi mà không được, nên chán nản. Chúa Giêsu dạy chúng ta.: “Khi anh em cầu nguyện, thì hãy cầu nguyện như thế này : ‘Lạy cha…”. Người dạy chúng ta thưa cùng Thiên Chúa là “Cha” nhân từ. Người cũng bảo đả rằng những lời nguyện cầu mà chúng ta dâng lên Chúa Cha sẽ luôn được nhận lời, nghĩa là chẳng những xin mà còn phải tin nữa : “Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11,10). Người lưu ý chúng ta: “Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11,10). Tin rằng Chúa không chỉ sẽ nhận lời mà còn trao ban cho chúng ta những điều tốt hơn điều chúng ta cầu xin.
Người bảo chúng ta khi xin cùng Thiên Chúa, như người cha thấy con mình đói, cần bánh ăn, cho dù phải năn nỉ, nài van, thậm trí bị từ chối cũng cứ xin: " Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi". Nhưng khi đã nghe rõ tiếng van nài của người cha vì còn cái mình, ông bạn ấy sẽ trỗi dậy đáp lời !
Các con ông có được bánh ăn nhờ người cha van xin. Thiên Chúa đã ngưng trừng phạt Sođôma nhờ số ít những người công chính vì Abraham nài xin (x. St 18,23-32).
Cứ xin, vì Chúa là Cha nhân từ
Dẫu biết trước rằng con người yếu đuối, luôn phạm tội nhưng Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn hết mực tha thứ và dẫy lòng thương xót đối với tội nhân. Chúa là Đấng Vĩ Đại, có quyền trên muôn loài vạn vật nhưng lòng nhân từ Chúa vượt lên trên cả sự vĩ đại của Chúa. Chúa thương xót con người ngay cả khi con người không xứng đáng với điều đó.
Chúa tốt bụng đối với những người không xứng đáng, an ủi những người đau khổ và nâng đỡ những người bị áp bức, ban ơn và chúc phúc nhiều hơn những gì con người đáng được hưởng; nếu hành vi cá nhân của một người được cân bằng đồng đều giữa phẩm hạnh và tội lỗi, thì Thiên Chúa hướng thang công lý về phía điều thiện. Chúa giữ lòng nhân từ tới ngàn đời và không bao giờ rút lời. Chúa ghi nhớ những việc làm của người công chính vì lợi ích của thế hệ con cháu, tha thứ cho kẻ có tội dù làm điều ác do bất cẩn, thiếu suy nghĩ hoặc thờ ơ nhưng biết ăn năn. Chúa nhân từ, nhân từ và tha thứ, xóa sạch tội lỗi của những ai thật lòng ăn năn; tuy nhiên, nếu một người không ăn năn thì họ sẽ bị sự trừng phạt theo điều họ vi phạm.
Abba, Cha ơi, lạy Chúa Thánh Thần, xin cầu thay nguyện giúp chúng con và toàn thế giới. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
================
Suy niệm 7
Kiên nhẫn trong cầu nguyện
St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11, 1-13
Tin Mừng hôm nay kể rằng, một trong các môn đệ “ngắm nhìn” Thầy cầu nguyện ở nơi kia, chắc ông thấy “sốt sắng” lắm mà không biết các ông làm thế nào để cầu nguyện giống như Thầy mình. Đợi Thầy cầu nguyện xong, lập tức ông xin Thầy chỉ dạy cách cầu nguyện. Thầy chỉ ngay một kinh cầu nguyện ngắn gọn mà đầy đủ, đúng nghĩa nhất:Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ” (Lc 11, 3-4). Kinh Lạy Cha được mở đầu bằng câu “Lạy Cha chúng con”, diễn tả tâm tình của các con với Cha mình thật đậm đà ấm áp: Cha của chúng con, chúng con là con của Cha, tất cả chúng con là anh em con một Cha với nhau. Con yêu Cha thì trước hết phải cầu mong cho danh Cha được cả sáng bằng cả đời sống thực hành của con. Chúng con mong Nước Cha được hiển trị như Thánh Ý của Cha. Con được biết Ý của Cha khi gẫm suy Lời Cha để thực hành và sinh hoa trái tốt đẹp trong đời mình. Xin Cha lương thực hằng ngày không chỉ là cơm bánh vật chất, mà còn được nuôi dưỡng bằng của nuôi linh hồn nữa, mà “của trọng nhất” là chính Lời và Thánh Thể Chúa. Chúng con xin ơn tha tội, như chúng con cũng phải tha cho những người làm buồn chúng con, đây là điều kiện để được tha thứ.
Tiếp đến là câu chuyện đi vay bánh đang đêm để tiếp khách, Thầy Giêsu chứng tỏ giá trị của sự kiên nhẫn trong cầu nguyện, rồi cuối cùng sẽ được thỏa lòng ao ước của người xin. Làm phiền người khác khi họ đang trong giấc ngủ là sự quấy rầy không nên chút nào. Bình thường anh sẽ bị chối từ với lý do làm khuấy động ảnh hưởng cả nhà, vì đang đêm cửa đóng then cài. Nhưng anh bạn này cũng phải dậy giải quyết, không phải vì tình bạn, mà bởi vì... “anh ta cứ lì ra đó”.
Thế nên Thầy bảo: “Anh em hãy xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Nghe lời này ai mà chẳng thích thú? Nhưng muốn thì phải xin, phải “tìm”, phải “gõ cửa”, rồi mới được chứ nhỉ? Để các ông an lòng tin tưởng, Thầy còn giải thích: “Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? (Lc 11, 11-13). Cha mẹ thế gian yêu thương con, mà nhiều khi đứa bé đâu hiểu hết, khi cha mẹ cho ăn ngon mặc đẹp, cưng chiều, với nó “bố là tất cả”! Lúc ốm đau cha mẹ ép uống thuốc đắng, đưa đi bác sĩ chích thuốc đau lắm, nó lại thấy cha mẹ như chẳng thương mình. Nó đâu biết rằng khi nó chịu đau, cha mẹ còn xót dạ đau hơn ấy chứ, nhưng vì muốn nó hết bệnh, được khỏe lại và ngày càng lớn khôn.
Thầy ơi! giữa cuộc đời đầy bế tắc khổ đau hôm nay, nếu chúng con ngu ngơ kém tin chẳng tìm, chẳng gõ cửa để gặp Thầy, thì biết Thầy ở nơi nao? Chúng con mò mẫm rờ rẫm trong giới hạn của loài người. Ngày nay nếu chúng con “tìm đến”, “gặp” và “ở lại” trong Thầy, chúng con được Thầy trao ban cả chính Mình Thầy cho. Ơn tầy trời này chính Thầy rộng mở tay ban chứ chúng con nào dám “xin”? Trong Thầy chúng con no thỏa không còn thiếu thốn bế tắc, được hạnh phúc sung mãn tràn đầy. Được chìm đắm trong tình yêu Thầy, chúng con lại đem tình yêu (những của tốt lành) múc vợi nơi Thầy mà trao cho anh em, những người chúng con gặp gỡ. “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.” (Mt 7,12).
Én Nhỏ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log