Chúa nhật, 24/11/2024

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

Cập nhật lúc 08:55 24/03/2022
Suy niệm 1
Người cha nhân lành
Lc 15, 1-3. 11-32
 
Qua dụ ngôn về đứa con hoang đàng, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta "khuôn mặt" của một Thiên Chúa là Cha. Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu cũng mặc khải cho chúng ta điều đó. Những cử chỉ của Chúa Giê-su bị những kinh sư và biệt phái khiển trách vì không xa lánh những người tội lỗi và còn chia sẻ bữa ăn với họ, cũng cho thấy lòng thương xót của Chúa Cha. Trong dụ ngôn hôm nay, chúng ta có thể lưu ý đến bốn cử chỉ liên tiếp của người cha: ông nhìn thấy con mình từ xa, ông cảm động với lòng trắc ẩn; ông chạy về phía anh, và ông ôm hôn anh.
Chúng ta cũng có thể nói rằng Thiên Chúa thấy chúng ta từ rất xa. Giống như người cha của dụ ngôn, Thiên Chúa lắng nghe mọi điều xảy ra trong chúng ta. Ngài xúc động trước bất hạnh của chúng ta. Ngài kín đáo gửi cho chúng ta những sứ giả, hoặc những dấu hiệu nhỏ, để nói với chúng ta rằng chúng ta luôn có thể tin tưởng vào Ngài bất chấp mọi sai lần lạc lối của chúng ta. Lòng trắc ân của Thiên Chúa đối với chúng ta có trước khi chúng ta nhận thức về tội lỗi chúng ta. Người cha đã ở đó để chờ chúng ta. Nếu đọc lại Kinh Thánh Cựu Ước, cụ thể là bài đọc I tuần trước, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa liên tục đến gặp chúng ta. Ngài nói với Moise: “Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực”.
Người cha trần gian thường có thái độ thất vọng hoặc tức giận, rất có thể sẽ đóng lại vết thương lòng của mình. Trước sự trở về bất ngờ của đứa con, người cha đó có thể nói những lời cay đắng nguyền rủa hơn là tình yêu, ví dụ: Cha đã nói nhiều với con rồi, sao con lại quay về? Con cứ đi mãi đi! May mắn là người anh của con không giống con.
Một tình yêu không tuyệt vọng
Người cha trong bài Tin mừng hôm nay không chờ đợi bằng chứng rõ ràng về sự biến đổi của con mình để mà yêu anh; thậm chí không cần nghe lời bào chữa của anh, ông ôm hôn anh. Chúa Cha biết tất cả sức mạnh của sự đổi mới và mang trong mình một tình yêu không tuyệt vọng. Và nếu không có bàn tay rộng mở của người cha, có lẽ người con sẽ không có bất kỳ động thái nào trở về. Nếu anh trở về, đó là vì anh nhớ rằng anh đã được yêu vì chính bản thân anh.
Nghe câu chuyện về đứa con hoang đàng trở về, chúng ta không được phép biện minh cho thái độ của đứa con lãng phí gia tài một cách ích kỷ. Người cha cũng không biện minh cho sự dại dột của con mình. Ông nói rất rõ: “Con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”. Người cha không cắt nhịp cầu nối kết, vì ông tin vào khả năng làm thay đổi con mình, bằng cách yêu anh nhiều như người con cả. Người con thứ khi bỏ nhà ra đi, rơi vào tình trạng lẫn lộn giữa vô thức và bướng bỉnh. Anh chỉ tập trung vào một điều duy nhất: ham muốn tức thời. Và để đạt được điều đó, anh phải đòi hỏi, và mạnh tay... Hôm nay, khi trở về, anh muốn nói rằng: để "chiến thắng" trong cuộc sống, cần phải hành động như vậy, không cần bất kỳ điều gì!
Nỗi bất hạnh của một cuộc đời trôi nổi
Người con thứ đã khám phá ra mình, ngày càng bất hạnh, ngày càng vô phúc và bị bỏ rơi trong một thế giới không có quà tặng. Anh nhận ra rằng nhiều giấc mơ hay lời hứa hạnh phúc đều sai lệch. Những giấc mơ hay những lời hứa đó, vào một lúc nào đó sẽ mang đến điều bất hạnh vào cuộc sống con người: thậm chí còn hơn cả việc xa nhà.... Bất cứ ai lênh đênh trôi dạt theo ý muốn viển vông của mình, hoặc chìm trong tội lỗi, đều cảm thấy rằng mình không còn là chính mình: người đó đau khổ mà không biết tại sao... Và người đó cũng làm đau khổ cho tất cả những ai yêu mình. Nhưng sự đau khổ khủng khiếp này luôn xuất phát từ sự thừa thãi của cuộc sống, đã trở thành một hồi chuông báo động cho người con hoang đàng này cũng như những đứa con hoang đàng khác.
Dụ ngôn người con thứ trở về sau khi bị cơn đói dằn vặt, nhắc lại câu chuyện Xuất Hành của người Do-thái bị thử thách trong sa mạc, họ phải trải qua vận mệnh và đói khát. Trong Mùa Chay này, Thiên Chúa có thể giúp chúng ta nhận thức được cơn đói thực sự của chúng ta, và những đau khổ chưa được giải quyết đang ở trong chúng ta, những ngõ cụt mà chúng ta đã thoát khỏi chính mình. Xuất Hành để chuẩn bị Lễ Vượt Qua, chặng đường quan trọng đến một thế giới mới. Chúng ta cũng đang chuẩn bị trở lại cuộc sống, đó là Lễ Phục Sinh. Thánh Phaolo nói: “Những gì là cũ đã qua đi, này đây tất cả mọi sự đều trở thành mới”. Chúng ta hãy cố gắng đi vào thế giới mới đó!
Bữa tiệc
Sự trở lại của đứa con hoang đàng kết thúc bằng một bữa tiệc. Có thể có người nghĩ: Tha thứ để làm gì nếu người con hoang đàng vẫn trong tình trạng mất tin tưởng? Dù sao, bữa tiệc vẫn có thể giúp anh bắt đầu lại. Người con hoang đàng sẽ không tìm được tiền tiêu xài và lãng phí. Nhưng cách cha anh nhìn anh sẽ đưa anh ra khỏi chính mình. Và những gì anh được cha anh nhìn thấy từ xa, cảm động với lòng trắc ẩn; chạy về phía anh, ông ôm hôn anh, và mở tiệc ăn mừng như một lần sinh mới, và sẽ cho phép anh không bị đóng lại trong quá khứ nữa.
Linh mục Gioan Đặng Văn Nghĩa
==================
Suy niệm 2
Lc 15, 1-3.11b-32
Suốt dòng lịch sử của loài người, người tội lỗi luôn luôn bị khinh dể và loại trừ. Trong nền văn hóa Việt Nam, một người nữ làm nghề mại dâm, luôn luôn bị gọi là con đĩ, không bao giờ được gọi là cô đĩ, chị đĩ hay bà đĩ. Người đàn ông làm nghề trộm cướp, thì dù già có râu mọc dài tới rốn vẫn bị gọi là thằng ăn trộm, tên ăn cướp, chứ không bao giờ được gọi là ông ăn trộm, cụ ăn cướp. Thậm chí con cái mà hư quá làm mất uy tín của thân tộc, thường cũng bị cha mẹ từ con trên báo chí và trên các phương tiện truyền thông.
Có lễ Đức Giêsu là người duy nhất yêu thương và đùm bọc người tội lỗi. Vì yêu người tội lỗi mà Chúa bị miệng đời chế giễu và lên án.
Mátthêu một người làm nghề thu thuế, tức là bị vạ tuyệt thông cách ly. Vậy mà Chúa đã chọn ông làm đệ tử và đã đến dùng bữa tại nhà ông. Thế là bị các đấng bề trên trong đạo Do Thái kết án là vi phạm luật đạo. Chúa trả lời tỉnh bơ: “Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi trở về, giống như thầy thuốc phải đến với bệnh nhân”.
Một lần kia Chúa vào nhà ông Giakêu, trưởng cục thuế vụ thành Giêrikhô. Thế là bị mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào”. Mọi người ấy là ai? Là giới hâm mộ và coi Chúa như siêu sao, bỗng đổi thái độ từ tôn sùng sang chê trách.
Một người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình, lẽ ra theo luật thì phải bị ném đá cho chết. Thế mà Đức Giêsu lại bảo: “Chị về đi và nhớ từ nay đừng phạm tội nữa”. Không kết án, không khinh dể, mà còn khuyên lơn và an ủi, nghe ngọt như đường phèn.
Đức Giêsu, Chúa của chúng ta yêu người tội lỗi như thế đó. Chính vì thế mà Ngài bị chống đối và cuối cùng bị kết án tử hình. Chết để yêu đến tận cùng. Chết để thành giá cứu chuộc tất cả loài người.
Và, để lưu lại cho chúng ta một bài học để đời, Chúa đã cho chúng ta một dụ ngôn. Dụ ngôn kể chuyện một người cha có đứa con hư. Nó phá tan hết tài sản mà ông đã gầy dựng bằng biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Khi nó không còn một bát cơm bỏ vào bụng, nó phải đi chăn heo mướn. Nó tự thấy mình thua con heo, vì con heo thì được ăn no, còn nó thì đói mèm. Nó bèn hối hận, trở về xin lỗi cha và chỉ xin làm đầy tớ của cha thôi.
Thấy đứa con hư trở về, người cha quên hết tội bất hiếu của nó. Không mắng, không phạt, và bảo đầy tớ mang áo mới ra mặc cho nó, mang nhẫn ra xỏ vào tay nó, mang giầy dép ra xỏ vào chân nó, rồi ra lệnh mổ bò ăn tiệc mừng thằng con hư trở về.
Sau khi đọc dụ ngôn này, Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã tếu táo kết luận rằng: “Chỉ có người cha khùng mới có thái độ dễ dãi như thế. Nhưng chỉ có hình ảnh người cha khùng ấy mới nói lên được tình Chúa yêu thương chúng ta tới mức độ nào. Một tình yêu lớn quá không còn cách nào để diễn tả được. Và, Chúa đã yêu chúng ta như thế đó”. Một tình yêu khùng. Một tình yêu tuyệt vời!
Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu

==================
Suy niệm 3
‘CON CÁI’ CHỨ CHẲNG PHẢI ‘NGƯỜI LÀM CÔNG’!

Bước vào Mùa Chay Thánh, chúng ta không ngừng được mời gọi ‘ăn năn, sám hối, trở về với Chúa’, ngõ hầu giao hoà với Ngài, với tha nhân, và với chính bản thân mình.
Tuy nhiên, qua dụ ngôn ‘Người cha nhân lành’ (trước kia là ‘Người con hoang đàng’), chúng ta không khỏi cảm động, trầm trồ trước tình yêu vô bờ bến của người cha - hình ảnh Thiên Chúa xót thương vô hạn; cũng như đồng cảm với tình cảnh ‘đi hoang’ của người con thứ - hình ảnh liên tưởng đến bản thân chúng ta khi lìa xa, phạm tội, quay lưng trước tiếng gọi thân thương trìu mến của Chúa, đã trót ‘tiêu xài hoang phí’ ân sủng, ơn thánh Ngài trao ban cho chúng ta; và thiết nghĩ Mùa Chay là thời khắc giúp chúng ta nhìn lại mình trong tư cách là con cái Chúa, hay vẫn chỉ là ‘người làm công/tôi tớ’ trong nhà Chúa không hơn không kém, như hình ảnh người anh cả đã minh chứng rõ ràng cụ thể trong đoạn Tin Mừng hôm nay.
Thật sự, chúng ta dễ dàng liên tưởng bản thân đến hình ảnh người con thứ đòi cha chia tài sản cho bằng được, nhưng rồi thay vì sinh lợi từ đó, lại rơi vào cảnh ‘tiêu xài phung phí, ăn chơi trác táng’. Trên danh phận là người con trong gia đình, được cha hết mực yêu thương; ông sẵn sàng bỏ cái tôi, quyền định đoạt gia can của mình, mà ‘bấm bụng’ chia tài sản, mặc dù chưa phải lúc (theo văn hoá Do Thái nói riêng vàÁ Đông nói chung, chỉ chia tài sản trước khi nhắm mắt lìa đời qua di ngôn hoặc giấy thừa kế), và có thể ông cũng biết nó sẽ tiêu hết số tiền này. Nhưng nay, nó đã trở nên ‘danh tàn ma dại’, muốn bỏ vào mồm đồ ăn của heo/lợn mà cũng chẳng được (lưu ý: đối với người Do Thái, đây là loài động vật dơ bẩn, nên họ không ăn thịt heo/thịt lợn). Trong tình cảnh khốn cùng vì bất tuân phục cha, lìa bỏ gia đình, chạy theo đam mê hoang phí, người con thứ ‘mỏi gối chồn chân’, mơ về mái nhà xưa nào là rượu thịt ngon, người làm công được đối xử tử tế, chăm chỉ lao động, ăn no mỗi ngày. Hơn hết, nơi đó có người cha hằng yêu thương mình, mà sao giờ đây mình ra nông nổi thế này! Sau biến cố ăn chơi phung phí tài sản của cha, nó hồi tâm, tự nhủ và đứng dậy trở vềnhà cha, chỉ dám nài xin cha đối xử với nó như một người làm công/tôi tớ, chứ không còn xứng đáng là con cha nữa.
Ngẫm nghĩ biết bao lần chúng ta như đứa con hoang này đã-đang phung phí ‘tài sản’ (những ân huệ, ơn phước, hồng ân, ơn thánh, tài năng, khả năng, v.v…) và trót lỗi phạm nhiều phen! Không thể không buồn vì điều đó, nhưng thông điệp cứu rỗi ngang qua Mùa Chay Thánh chính là hình ảnh người cha hằng ‘trông ngóng “chờ đợi từ đàng xa” (x. Lc 15, 20), nhìn thấy đứa con hoang trở về, chạnh lòng thương tha thứ, và phục hồi nhân cách người con cho nó’ (x. Lc 15, 22-23). Tắt một lời, Thiên Chúa luôn ‘trông đợi - tha thứ - trao quyền thừa kế (tư cách con cái)’ cho tất cả chúng ta, dù tội lỗi của ta đến đâu, nhưng sẵn sàng dốc lòng ‘ăn năn thống hối, đứng dậy trở về với Ngài, dám để Ngài biến đổi đời mình trở nên sạch trong’ thì sẽ được Chúa thứ tha, và được đón nhận trở về. Tương tự đối với người con thứ, tình yêu - lòng thương xót - sự tha thứ của người cha tuôn tràn chan chứa, nhanh hơn cả lời tự nhủ xưng thú tội lỗi của anh với cha khi lầm lũi trở về. Hơn nữa, tấm lòng khoan nhân, từ bi, bao dung của người cha vượt xa và vượt lên trên sự mong mỏi, lời cầu xin của anh!
Chúng ta đã quá tỏ tường rằng: Thiên Chúa là người cha đầy lòng luân tuất dường nào trước đứa con hoang đàng nhưng biết quay trở về, sám hối nhận mình tội lỗi, bất xứng, và đã được thứ tha như lời người cha tuyên bố “phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15, 32). Thế nhưng, đáng buồn hơn cho chúng ta khi bị rơi vào tình trạng của người con cả: tuy sống với cha, sống bên cha, sống trong nhà cha, nhưng chưa/chẳng cảm nhận mình là con cái cha: “Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào…” (x. Lc 15, 29). Mặc dù đích thân người cha luôn quả quyết từ trước đến giờ anh vẫn là con cái trong nhà: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con” (Lc 15, 31); nhưng tiếc thay anh vẫn xem mình là người làm công/tôi tớ, chứ chẳng phải là con cái của cha. Ngược lại, người em sau khi đi hoang, lầm lỗi, nhận mình không xứng đáng làm con cha nữa, chỉ xin cha đối xử với anh như một người làm công/tôi tớ, nhưng người cha đã tha thứ, bỏ qua trước tấm lòng ăn năn trở về của anh, và đã phục hồi tư cách làm con của anh.
Thật vậy, Mùa Chay Thánh gọi mời chúng ta mặc lấy tâm tình, thái độ của người em, cũng như tỉnh thức trước tình cảnh, tâm thế của người anh. Mùa Chay Thánh lột tả diện mạo khoan nhân, lân tuất, tha thứ của Thiên Chúa qua hình ảnh người cha đầy lòng xót thương, cũng như đánh động cõi lòng mỗi người chúng ta luôn cảm nhận mình vẫn là con cái của cha hằng ‘trông chờ - tha thứ - trao quyền thừa kế’ cho chúng ta, dù bao lần ngã sa, dù bao phen lầm lỗi, dù tội lỗi ngập tràn, nhưng biết ‘đứng dậy trở về - ăn năn sám hối - thay đổi cuộc đời’. Mùa Chay Thánh thúc giục chúng ta bỏ qua tính đố kỵ, ra khỏi lối suy nghĩ cứ khư khư cố cựu tâm thế của người làm công/tôi tớ không muốn dính bén đến sự thống hối trở về, biến cố đổi đời của anh chị em “đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15, 24), không muốn chia vui với niềm hân hoan vỡ oà được thứ tha, được người cha mở rộng vòng tay đón về nhà. Mùa Chay Thánh tha thiết nhắc nhở chúng ta cảm nghiệm nhiều hơn sự hiện diện của Chúa trong đời sống ngang qua Đức Giê-su Ki-tô, vì “Thiên Chúa là Ðấng giao hoà thế gian với chính mình Ngài trong Ðức Ki-tô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người, và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hoà(2Cr 5, 19), cũng như qua Giáo Hội, các thừa tác viên thánh chức: “Chúa phán cùng Giô-suê rằng: ‘Hôm nay, Ta đã cất sự nhơ nhớp của Ai-cập khỏi các ngươi!’” (Gs 5, 9a); và chớ hoài từ chối trước lời kêu mời trìu mến của Thiên Chúa: “Phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15, 32), đừng ‘nổi giận nữa, nhưng hãy bước vào nhà mà chia vui với cha, với em con và với mọi người’.
Ôi lòng Chúa khoan nhân bao la,
Luôn thứ tha bao lần (con) ngã sa.
Trông chờ con quay bước trở về,
Sống niềm vui nghĩa tử của Cha. Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng

==================
Suy niệm 4
Tình Cha

(Lc 15, 1-3. 11-32)

Bằng dụ ngôn mô tả chuyện cảnh gia đình và tình cha con Chúa Giêsu dùng để diễn tả tình yêu quảng đại, hào phóng bao la của Thiên Chúa là Cha đối với nhân loại nói chung và từng người chúng ta là con nói riêng.
Người con thứ ra đi
Là người con thứ được ưu đãi nuôn chiều trong một gia đình khá giả. Vừa lớn lên, chân trời xa thẳm như chỉ có bình minh, một tương lai trải dài trước mắt mời mọc và lôi cuốn cậu thoát ly. Vì ở nhà cha mẹ, dù có tình thương và của cải đầy đủ mấy đi nữa thì vẫn còn anh trưởng chứ đâu đến lượt cậu. Một con chim khuyên ở trong chiếc lồng son thiếp vàng, du dư gạo trứng cũng không sướng bằng một bầu trời thênh thang rộng lớn. Cậu quyết định xin chia gia tài. Chiều lòng cậu, cha cậu đồng ý và cậu ra đi.
Người con trưởng ở nhà
Người con trưởng tuy ở hằng ở cùng cha, nhưng rất khác cha. Anh đánh mất chính mình, khi đưởng là con trưởng mà lại tự nhận mình là kẻ làm tôi "con đã làm tôi cha" (Lc 15,29), đánh mất em, em mình mà anh gọi là "thằng con con của cha kia" (Lc 15,30). Anh tự khinh dể mình, loại trừ người em ruột. Lời người cha nói: “Con hằng ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con” (Lc 15,31) anh đâu có cảm nhận được. Và giờ đây anh tố cáo cha đã không bao giờ cho anh một con dê con để mừng lễ với bạn bè. Tội nghiệp người cha! Một đứa con bỏ nhà, đứa kia thì lại đã không bao giờ gần gũi cha thực sự! Ông đã mất cả hai thằng con.
Tình cha chan hòa trên các con
Người cha, từ ngày con thứ bỏ nhà ra đi, ông thương con, ngày ngày ra ngóng con trở về. Thật là cảm động: “Khi nó còn ở đàng xa, cha nó trông thấy nó, ông động lòng thương” (Lc 15, 20). Ông là người thấy con trước khi nó còn ở đàng xa. Ông quên cả tuổi già và quên luôn cuộc sống phóng đãng của con trai, ông chạy tới ôm choàng lấy cổ nó và hôn lấy lấy hôn để. Lòng thương xót của người cha tràn đầy, vô điều kiện và được biểu lộ ra trước khi đứa con xưng thú lỗi lầm: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha” (Lc 15,19). Những lời trên tan biến trong sự tha thứ. Thằng con hết sức kinh ngạc về tình yêu mà cha nó dành cho nó. Với trái tim của một người cha, ông không coi mình bị xúc phạm, không giận con hay bắt thằng con đã làm bao điều khiến ông tủi hờn phải trả giá. Ông không có nghe và xét đến lời xưng thú của con trai mình. Không, không, con trai của cha, lời cha ngắt lời con, người cha kêu lên, tiếng kêu xóa sạch lỗi lầm của con, và tình cha tuôn trào xuống người con bằng hành động : "phải ăn tiệc và vui mừng "(Lc 15, 32). "Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy" (Lc 15, 22-24). Ông chỉ quan tâm một điều là tìm được con đã mất nay trở về bình an mạnh khỏe, phải mở tiệc ăn mừng.
Khi quan sát hình ảnh người cha ôm người con, nghe người cha nói với người con khiến chúng ta liên tưởng tới Thiên Chúa là Cha xử với chúng ta là tội nhân như thế. Thánh Gioan Maria Vianney cha sở họ Ars đã thốt lên rằng : “Đây hình ảnh tuyệt đẹp về sự vĩ đại của lòng thương xót Thiên Chúa đối với tội nhân khốn khổ nhất!... Ôi Thiên Chúa của con, rằng tội lỗi là một cái gì đó thật khủng khiếp! Làm thế nào chúng con có thể phạm tội được? Nhưng tất cả chúng con là những kẻ khốn nạn, ngay khi chúng con còn là tội nhân, thì Thiên Chúa đã yêu thương chúng con trước. Lòng thương xót của Thiên Chúa cộng với lòng trắc ẩn. Tình yêu của Đấng Cứu Thế thật bất ngờ bởi ân sủng của Người trước các tội nhân, Người ôm hôn tội nhân, trao ban cho họ sự an ủi tuyệt vời…Ôi khoảnh khắc tuyệt với ! Chúng ta mà hiểu được thì chúng ta sẽ rất hạnh phúc !  (Trích bài giảng thứ Chúa nhật III Mùa Chay của thánh Gioan Maria Vianney). 
Người con trưởng hằng ở nhà với cha, mọi sự của cha anh là của anh như lời người cha nói và đương nhiên là anh ruột của người em bỏ nhà ra đi. Thế mà lại con mình là kẻ “làm tôi”. Anh hạ thấp phẩm giá mình xuống thành kẻ hầu hạ ăn lương.  Người con thứ đã nghĩ rằng anh ta đáng phạt vì các tội của mình. Người anh cả chờ đợi một phần thưởng cho các phục vụ của anh ta. Cái khổ đau của người cha giống nỗi khổ đau của Thiên Chúa, khi chúng ta rời xa, hay bởi vì chúng ta ở xa hoặc vì chúng ta ở gần nhưng lại không gần. Người anh cả cũng cần phải trở về.
Cái lý luận của người cha là lý luận của Thiên Chúa giầu lòng thương xót. Người cha phục hồi phẩm giá làm con khi sai đầy tớ: “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu” (x. Lc 15, 22-23) và phục hồi luôn phẩm giá làm anh trưởng bằng cách mở tiệc mừng vì “em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (x. Lc 15,32). Vì nếu không có em thứ trở về thì cũng chẳng có anh trưởng. Niềm vui lớn nhất đối với người cha trong dụ ngôn là trông thấy các con ông bình an mạnh khỏe và nhận nhau là anh em.
Vậy, tất cả chúng ta tội lỗi cũng như những người tin rằng mình công chình hãy trở về với Chúa bằng lòng thống hối ăn năn, lao mình vào vòng tay của Chúa, để cho tình thương lân tuất của Chúa làm ta hồi sinh.
Lạy Mẹ Maria, người mẹ khoan nhân, Mẹ của Lòng Thương Xót, xin giúp đỡ chúng con. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

==================
Suy niệm 5
Phục hồi phẩm chất cao đẹp
Lc 15, 1-3. 11-32

Tội lỗi hủy hoại phẩm giá con người
Không gì từ bên ngoài có thể làm mất phẩm chất, mất giá trị con người, nhưng chỉ có tội lỗi mới có thể huỷ diệt phẩm giá cao đẹp của họ. Chúa Giê-su khẳng định điều nầy như sau: "Từ lòng người phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng... Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế" (Mác-cô 7, 21-23).
Câu chuyện người con thứ trong Tin mừng hôm nay minh hoạ cho thấy tội lỗi làm băng hoại phẩm giá con người đến mức nào.
Người con thứ đòi người cha chia gia tài của cải cho mình rồi ra đi phương xa, phung phí hết tài sản của mình với bọn đàng điếm. Sau đó, anh lâm vào cảnh đói khát cùng cực và phải đi chăn heo mướn để kiếm sống qua ngày. Đây là việc làm tồi tệ đối với người Do-thái vì luật đã chép: “Đáng rủa sả thay người chăn heo.”
Hình ảnh một con người đói rách thảm hại, ngày ngày sống giữa đàn heo bẩn thỉu và cầu mong được ăn bớt phần của heo nhưng chẳng ai cho... minh họa cho thấy tình trạng xuống cấp và suy đồi phẩm giá của người sa đọa vì tội lỗi.
Chính tội lỗi và chỉ có tội lỗi mà thôi mới có thể làm cho giá trị con người suy sụp thảm hại như thế.
Nhưng cũng qua bài Tin mừng nầy, Chúa Giê-su mở ra cho chúng ta một chân trời hy vọng: Những con người bị tội lỗi tàn phá nhân cách có thể được phục hồi phẩm giá cách tuyệt vời.
Phục hồi phẩm chất cao đẹp nhờ quay về với Chúa
Một người giàu có bị phá sản, phải mất nhiều thời gian và công sức mới có thể dựng lại cơ đồ.
Một người bị mất hết quyền lực và chức tước, ít có cơ may dành lại quyền cao, chức trọng như trước.
Nhưng thật vô cùng may mắn và hạnh phúc cho người tội lỗi, một khi sa ngã phạm tội, đánh mất phẩm chất cao đẹp của mình, thì chỉ cần kiên quyết hoán cải và quay về với Chúa là có thể phục hồi được phẩm chất của mình. Bài Tin mừng hôm nay minh họa cho chúng ta thấy điều nầy như sau:
Khi người con thứ lâm vào tình trạng đói khát, tàn tạ… anh ta hồi tâm lại và quyết chí trở về nhà cha.
Người cha vừa thấy bóng dáng đứa con sa đọa thấp thoáng đàng xa thì vui mừng khôn xiết, chạy đến ôm choàng lấy cậu và hôn cậu hồi lâu; và không để cho đứa con hư nói hết lời hối lỗi, ông truyền cho tôi tớ mau mau đem áo đẹp nhất ra mặc cho cậu, xỏ nhẫn quý vào tay cậu, mang giày sang trọng vào chân cậu và hạ bò tơ béo ăn mừng…
Thế là từ một con người thân tàn ma dại, một thằng chăn heo hèn hạ đói khát… người con hoang đàng nghiễm nhiên trở thành chàng công tử thượng lưu với bao nhiêu tôi tớ hầu hạ. Thay vì áo quần rách rưới, cậu được mặc y phục quý phái; thay vì đi chân đất bần cùng, cậu được mang giày của giới thượng lưu, được đeo nhẫn ngọc vào tay như người quyền quý; thay vì thèm khát thực phẩm của heo, nay cậu được ăn thịt bê ngon lành, được ngồi chung bàn với cha, với họ hàng, với những bậc tai mắt trong làng xóm… Thật khác ngày hôm qua một trời một vực! Đây là một cuộc lột xác, đổi đời rất tuyệt vời!
Qua dụ ngôn nầy, Chúa Giê-su dạy chúng ta hiểu rằng: Nếu chúng ta sa vào tội lỗi, trở nên người hư đốn, tồi tệ, đánh mất phẩm chất cao đẹp của mình… thì vẫn có thể phục hồi lại phẩm giá bằng cách ăn năn hối cải, quyết tâm chừa tội và trở về với Chúa, giữ luật Ngài truyền. Bấy giờ, trước mặt Chúa, tâm hồn ta lại trở nên tốt lành như mới!
Lạy Chúa Giê-su,
Đã bao lần chúng con sa vào tội lỗi, làm cho Chúa đau lòng như cha mất con. Xin cho chúng con thành tâm ăn năn hối lỗi trở về với Chúa như người con hoang trên đây, để phục hồi phẩm giá cao đẹp của mình cũng như làm cho Chúa được hoan hỉ mừng vui. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

==================
Suy niệm 6

Vào hay không vào?


Tháng 1 năm 2022, trên Vietcatholic.net, có giới thiệu những tác phẩm mới của Cha Nguyễn Tầm Thường (vietcatholic.net/News/Home/Article/273498). Phải nhờ người quen tận bên… Mỹ đặt mua, tôi có được 5 cuốn sách mới của ngài: “Phúc âm trong dụ ngôn” 3 tập, “Hãy đi bình an” và “Ngoài cửa Nhà thờ”.
Trong tập 2, Dụ ngôn “Người cha nhân hậu” được tác giả phân tích và suy niệm sâu sắc qua 11 đoản khúc với 114 trang sách, từ trang 155-269.
Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay kể về dụ ngôn “Người cha nhân hậu”, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần và dừng lại để suy niệm về hình ảnh người con cả.
 “Dọc theo Phúc âm, hình ảnh người con cả dấp dáng trong cách đi, cách đứng của các Biệt Phái, Kinh Sư, Thông Luật. Người con cả ở trong nhà mà xa cha. Như Biệt Phái ở trong Đền thờ mà xa Thiên Chúa. Họ kết án người khác. Họ xa lánh người có tội. Người con cả ở đây cũng kết án người em. Biệt Phái dựa vào nhân đức của mình, như người con cả cậy vào công việc của nó. Giống người con cả là luôn nghĩ đến mình, anh ta không có niềm vui, những Biệt Phái cũng vậy” (trang 211).
Đây là dụ ngôn “hai” người con hoang đàng chứ không phải là một. Khác nhau là kẻ ở, người đi. Biết đâu kẻ ở, lại là chủ đề độc đáo hơn người đi. Vì thân xác trong nhà mà tâm hồn thì đi xa.
1. Ở ngoài
Hai đứa cùng về, một đứa vào trong nhà, một đứa dừng lại bên ngoài. Trong giây phút quan trọng của tiệc chung vui này, chuyện xảy ra là đứa đã lâu cha không gặp bây giờ gặp. Đứa vẫn hàng ngày gặp, bây giờ không.
Dụ ngôn hơn hai nghìn năm trước mà vẫn quá gần như ngày hôm nay. Lời dụ ngôn này hôm nay vẫn đang xảy ra. Trong kinh nghiệm thực tế chứng tỏ: Có anh trong đoàn thể này thì không có tôi… ngày giỗ của bố mẹ, mà có đứa con này thì đứa kia không đến. Người ta tránh nhau trong nhiều sinh hoạt tôn giáo của một cộng đoàn. Tự bản chất Giáo hội là hiệp thông. Chuyện kẻ ở trong, người đứng ngoài là chuyện giữa chiên với chiên, giữa chiên với chủ chăn.
2. Hỏi xem chuyện gì
Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.”
Có thật sự người con cả không biết chuyện gì không? Nếu không biết thì vào xem, cần đi nhanh hơn, cần bước vào nhà. Có ai đi xa, về gần đến nhà mình, thấy nhân viên y tế đang ở cổng, rồi đứng xa xa chờ hỏi xem có chuyện gì không? Họ phải vội vã chạy vào ngay xem chuyện gì xảy ra. Thái độ của người con cả ở đây có vấn đề. Lý do anh ta không vào vì người em về. Anh ta đề phòng không vào ngay. Nếu vào, thấy em làm sao chạy ra? Nếu vào thấy cha vui mừng, làm sao anh ta hân hoan? Điều này dễ hiểu, vì dựa vào thực tế, hôm nay vẫn thế. Cùng trong Giáo hội nhưng chị đi nhà thờ này, tôi đi nhà thờ kia. Anh ở đoàn thể này tôi sang đoàn thể khác. Anh trong ca đoàn này tôi ngừng tham gia. Bao lần người ta dò la cách này, cách khác để tránh mặt nhau. Giả vờ không thấy. Thật sự họ biết ông bà ấy vào cửa bắc, họ đi cửa nam.
Người con cả đợi bao lâu thì gặp người đầy tớ? Dụ ngôn không nói rõ. Điều này quan trọng, vì thời gian đứng đợi càng dài thì những biến chuyển xáo trộn tâm hồn càng tăng.
3. Nổi giận
Em cậu đã về”. Lời báo tin ngắn ngủi mà sao nặng quá sức vác. Người anh cả nổi giận vì tin này. Có nghĩa là từ lúc người con thứ ra đi, thì người anh ở lại sống khắc khoải. Anh ta nơm nớp lo âu ngày em về. Mong có ngày nghe tin em nó chết. Sợ, hồi hộp tự nghĩ, biết đâu có ngày nó về. Làm sao người con cả bình an sống nếu nghĩ như thế. Xét thế thì đời người con cả khổ quá. Sống không niềm vui. Em anh ta khổ ở đằng xa. Anh ta khổ trong nhà. Em lạnh vì không áo che thân. Anh ta lạnh vì hồn mang áo giáp quá dầy nhặm.
Cha cậu đã làm thịt con bê béo”; “Vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ”.
Người con cả nổi giận vì 3 lý do đó. 3 lý do này làm cho người cha vui bao nhiêu thì lại là tai ương cho người con cả bấy nhiêu.
4. Cha cậu năn nỉ
Về điểm này, nhiều cha mẹ hôm nay có kinh nghiệm. Nhiều bậc phụ huynh khổ sở vì con. Tại sao phải năn nỉ khi người con sai. Đấy là nỗi đau của bậc làm cha mẹ trong xã hội hôm nay.
Lỗi phạm lớn của người con cả trong lời nói ở đây là: “thằng con của cha đó”. Vậy anh ta là con ai? Anh ta không nói ‘em của con’. Anh ta từ chối tình huynh đệ. Trong một lời nói, người con cả xúc phạm cả hai người là với cha và với người em. Anh ta nói về một quá khứ u uẩn “Đã bao nhiều năm trời con hầu hạ cha….”. Anh ta kể với cha công lao làm việc của anh như người Pharisiêu kề về việc lành mình làm trong đền thờ… Người Pharisiêu “ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập” (Lc 18,12). Tại sao việc làm như thế mà lại không có công đức?
5. Người cha trả lời
“Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con”. Người con cả thiếu trưởng thành. Nhất là qua câu trả lời, người cha cho biết tất cả của cải của cha là của anh. Tất cả là của anh sao cứ ấm ức, ganh tỵ. Điều đó nói lên anh ta không có liên hệ với cha và không biết cha mình. Gần mà rất xa.
“Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”. Người cha chữa lành lại liên hệ của người con cả nhất định luôn cách xa trong tình nghĩa gia đình.
Người đọc không biết là người con cả sẽ vào nhà vì nghe lời cha hay đứng ngoài. Anh ta im lặng. Câu chuyện buông xuống thành một con đường dài rất thẳng, không có câu trả lời. con đường ấy thẳng nhưng trải những tiếng gọi cong co. Người đọc dụ ngôn không biết những gì sẽ xảy ra sau đó. Thánh Luca kết thúc dụ ngôn bằng sự im lặng của người con cả. Sự im lặng ấy mở ra một dụ ngôn mới. Dụ ngôn mới ấy mang tên gọi là: “Vào hay không vào?”. Khi dùng im lặng để gởi đến một suy nghĩ, thì lời mong đợi cũng cần đến sự im lặng để trả lời. Nếu bạn là người con cả, trong hoàn cảnh này, bạn vào hay không vào? Chỉ cần mình bạn biết. (x. đoản khúc 4).
6. Người con cả là hình ảnh người Biệt Phái
Hiếu thảo, vâng phục cha, không đi hoang, không ăn chơi. Con người lao động cần cù có tinh thần trách nhiệm, không rượu chè trác táng, chỉ lo ruộng rẫy nương vườn. Người con cả là con người mẫu mực. Thế nhưng, biến cố đứa em trở về đã bộc lộ con người thật của anh. Tuy ở trong nhà cha nhưng lại xa trái tim cha. Tại sao cha đãi tiệc bê béo cho thằng em bất hiếu, còn anh một con bê nhỏ để vui với bạn bè cũng không có? Anh tức giận vì thấy quyền lợi bị xúc phạm. Anh chẳng chịu vào nhà. Tôi chẳng thích chút nào về người con cả với ý thức trách nhiệm cao, chăm chỉ làm việc, trung thành với gia đình nhưng lại chẳng học được lòng nhân hậu của cha. Lòng “người công chính” có thể trở nên hẹp hòi như thế sao?
Hoá ra, cả hai người con vừa khác lại vừa giống nhau. Cả hai đều ở ngoài nhà cha. Con thứ không thấy hạnh phúc bên cha nên ra đi. Con cả không chia sẻ được hạnh phúc của cha nên không vào nhà. Anh thiếu bao dung và thiếu tha thứ cho em.
Thái độ của người con cả là thái độ tiêu biểu của người Biệt phái, Luật sĩ hôm qua và hôm nay. Ích kỷ cho quyền lợi riêng mình. Tự mãn về cách giữ luật “con không hề trái lệnh cha một điều nào”, tự hào về cách sống đạo “không như thằng con của cha”. Tự hào tự phụ tuân giữ nghiêm nhặt Lề Luật, kiêu hãnh mình là người công chính mà khinh chê lên án những người khác. Chỉ muốn kẻ lỗi lầm không được cứu thoát mà phải chết.
Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy”. Người cha muốn giúp con trai khám phá chiều kích tha thứ của tình yêu. Tình cha là lời mời gọi vượt qua thái độ duy luật để mở rộng tấm lòng trước tình thương yêu. Lời cha làm anh bàng hoàng xúc động vì anh hiều rằng mình quá ích kỷ, quá nhỏ mọn. Cái ích kỷ làm anh tẩy chay sự trở về của đứa em. Cái nhỏ mọn làm anh xua tan lòng bao dung của cha. Tình cha lớn hơn cuộc đời anh, lớn hơn tính ích kỷ trong anh.
7. Người cha, hình ảnh Thiên Chúa
Khi chia gia tài cho con, lòng cha đau đớn vô cùng. Vì tôn trọng tự do của con chứ không vì cha nhu nhược. Ngày nhìn con ra đi, bóng nó nhạt dần cuối chân trời như cánh chim bay, lòng cha thấy trống trải quá, muộn phiền quá vì thiếu vắng hình bóng con. Ngày ngày cha ngóng trông đợi con trở về. Thế rồi một ngày kia, đứa con trở về thật. Nó về trong dáng vẻ thất bại thảm hại, thất thểu rách nát. Thua cuộc đời nó về làm dấy lên những lời bình phẩm của làng xóm. Giả như nó không về, người ta sẽ lãng quên. Nay nó trở về nhắc cho bà con lối xóm thấy sự thất bại của gia đình ông. Con ông về trong thất bại chua cay là câu chuyện đám tiếu đầu làng cuối xóm. Vậy mà ông mở tiệc ăn mừng. Thật lạ lùng!
Ở đời, khi con thi đậu đại học, khi con công thành danh toại vinh quy bái tổ, khi con là Việt kiều về thăm, cha mẹ mở tiệc ăn mừng, mời bà con làng xóm đến chia vui. Người ta thường dấu kín chuyện thất bại của con cái. Cha mẹ mắc cỡ không dám kể về đứa con bất hiếu, ngổ nghịch, ăn chơi đàng điếm. Người ta chỉ khoe đứa con ngoan, tự hào đứa con học hành thành đạt, vui mừng khi con có việc làm có sự nghiệp. Thế mà, người cha lại mở tiệc lớn. Mừng đứa con trở về thất bại tả tơi. Khách mời ngỡ ngàng khi chủ nhà giới thiệu con ông về nhà sau những ngày chăn heo đói khổ. Thế nhưng, người hiểu tình yêu là gì, tình phụ tử là gì thì thông cảm và chia vui với người cha.
Người cha đã tha thứ cho con thứ trước khi con tự thú. Cha vui “vì đứa con đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm thấy”.
Người cha cũng nói với người con cả bằng cung giọng thật trìu mến:“Con à, lúc nào con cũng ở với cha.Tất cả những gì của cha đều là của con…Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy”. Người cha muốn giúp con trai khám phá chiều kích tha thứ của tình yêu. Tình cha là lời mời gọi vượt qua thái độ duy luật để mở rộng tấm lòng trước tình thương yêu.
Dung mạo người cha đó, chính là Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương. Thái độ người cha đối với hai đứa con là thái độ của Thiên Chúa đối với con người. Trong trái tim Thiên Chúa chỉ có tình thương. Người không có trí nhớ về tội lỗi con người.
Cha yêu con dù con hư hỏng, bất trung. Cha yêu con không vì con ngoan được việc. Cha yêu con chỉ vì con là con. Cha không muốn mất một đứa con nào. Thiên Chúa của Đức Giêsu mạc khải là người cha nhân hậu, hiền từ, bao dung, hay tha thứ.
Hành trình thiêng liêng của cuộc đời, cả hai người con trong dụ ngôn đều có mặt trong mỗi con người chúng ta. Nhiều lần ta nghe theo cơn cám dỗ của thế gian xác thịt rồi nên hoang đàng, hoang phí, gặp thất bại đau khổ mới hối hận trở về với Chúa. Nhiều lần ta là con cả tưởng mình đạo đức nên lên án tẩy chay người khác. Cần trở về với Cha, về với Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương. Sám hối là trở về với tình Chúa, với tình anh em. Sám hối là trở lại với tình yêu, niềm vui và sự sống.
Người con cả chỉ có thể vào nhà khi trái tim được thanh tẩy bằng nhân đức. Để vào được căn nhà, người con cả cần sám hối. Anh ta cần thanh tẩy tâm hồn để bình an trước đã. Anh ta phải buông cho rơi đi những tháng ngày tức tối. Anh ta phải giã từ bóng đêm im lặng tính toán. Anh ta phải rộng lượng có thể phải chia bớt đất đai cho người em lập nghiệp. Sám hối và thanh tẩy không phải cứ nghĩ tới là thành hoa trái.
Lạy Chúa, con thấy bây giờ là nếu trái tim con không thanh tẩy thì cuộc sống này không vui. Xin Chúa ban ơn thanh tẩy để con được sống bình an với anh em. “Như nai rừng mong tìm về suối nước trong, hồn con cũng xin mong được gần Ngài, Lạy Chúa” (Tv 42,2). Và con biết, Chúa chờ con. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

==================
Suy niệm 7
Tình Cha

Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32

Các người thu thuế và người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Nhìn cái cảnh gai mắt này, những người Pharisêu và kinh sư khó chịu mà dè bỉu: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. (Lc 15,2). Để làm sáng tỏ khung cảnh gây khúc mắc và đánh giá xấu của họ, Đức Giêsu mới kể dụ ngôn nổi tiếng về một người cha với hai thằng con khác nhau của ông.
Đầu tiên là thằng con thứ “giời đánh thánh vật”, bất cần đời, xấu xa đê tiện hết chỗ nói. Sau khi bỏ nhà đi biệt xứ sống trác táng, tung phá hết sạch của cha cho, chẳng còn gì và lâm vào cảnh thân tàn ma dại, đói rách bẩn thỉu, cùng cực, nghèo nhất trong các người nghèo, thèm cả cám heo mà chẳng ai cho. Đến lúc này anh mới hồi tâm và quyết đứng dậy đi “về với cha” gọi là cho bớt khổ, chứ chẳng mong còn được gọi là “con”. Chao ôi! ai mà ngờ được cha anh đứng ngóng tự bao giờ, nhào đến mà hôn lấy hôn để, chẳng kể gì hôi hám bẩn thỉu, chẳng hỏi tội, tra xét tiền của đâu hết…? Cha còn huy động mang áo đẹp nhất, xỏ dép, đeo nhẫn (được lại sự trung tín, xác tín, lại thành quý tử) và còn hô hán mở tiệc để ăn mừng nữa chứ! Tại sao có chuyện bao dung tha thứ đến ngược đời như vậy? Chỉ có tình yêu mới lạ lùng như thế, chỉ có tình yêu mới có thể lý giải được.
Nhiều khi chúng con dùng tự do Chúa ban mà đi hoang. Khi muốn trở về lại không hiểu biết tình Cha yêu thương con đến rồ dại như thế, nên chúng con ngại ngần sợ hãi vì những lỗi tội, những xấu xa dơ bẩn, bất xứng của chúng con. Xin cho chúng con nhận ra tình yêu vô bờ của Cha mà mạnh dạn tìm về bên lòng Cha. Xin cho chúng con hiểu rằng: tình yêu của Cha ngàn lần vượt lên che lấp tội con. “Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm. Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài? Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển”. (Mk 7,18-19).
Thứ đến là người con cả, ngày ngày ở bên cha, tiếng là ngoan ngoãn, hiếu nghĩa với cha. Thấy cảnh người cha vẫn mở rộng vòng tay yêu thương mà đón thằng em ăn hại mò về, anh nổi giận, oán hận cha xử sự bất công: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha… Còn thằng con của cha đó…” (Lc 15,29-30). Nghe những lời khó nghe như vậy của con mình, cha anh không quát mắng, vẫn một mực năn nỉ, lấy lời dịu dàng ngọt ngào và dạy anh phải biết thương em: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15,31-32). Chỉ có tình yêu mới làm người cha có thể đối xử tuyệt vời như vậy. Nghe đến đây không biết các bác Pharisêu và kinh sư đã rõ ra chưa nhỉ? Còn chúng con, nếu đang yên trí là mình tuân giữ đầy đủ, có lẽ cũng đang à ra mình cũng vậy thôi. Chúng con ở “trong nhà cha”, mà nhắm mắt chẳng nhận ra tình Cha yêu thương âu yếm mỗi ngày, thì lòng vẫn xa Cha vời vợi.
Chúa ơi! con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Xin giữ con để con thuộc về Chúa trong suốt đời con. Dù khi thất vọng, dù khi lỗi tội, xin giúp con khiêm cung trở về với tình yêu vô bờ của Cha.

Én Nhỏ

Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log