ĐỒNG HÀNH Tháng 09.2019
Nội bộ sinh hoạt hàng tháng
Lời ngỏ
Anh chị em Khôi Bình thân mến,
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã quyết định dành ngày 01.09 hằng năm làm Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên. Mục đích của Ngày cầu nguyện là để người Kitô hữu ý thức về ơn gọi của mình là phải gìn giữ công trình tạo dựng của Chúa, và góp phần vượt qua cuộc khủng hoảng môi sinh mà nhân loại đang trải qua.
Quyết định này là sự tiếp nối và cụ thể hóa những gì Đức Phanxicô đã trình bày trong thông điệp “Laudato si” về việc chăm sóc ngôi nhà chung toàn cầu. Trong thông điệp đó, ngài đưa ra những lý do không những về thần học và thiêng liêng, mà cả về kinh tế, xã hội, khoa học môi sinh, để thúc giục mọi người quan tâm chăm sóc và gìn giữ những tài nguyên thiên nhiên mà Thiên Chúa là Cha và Đấng Tạo hóa đã ban cho nhân loại, không chỉ cho thế hệ hiện nay mà còn cho những thế hệ tương lai.
Phải thành thật thú nhận rằng, chúng ta không quan tâm lắm đến vấn đề này. Dù có nghe nói đến chuyện biến đổi khí hậu, nước biển xâm thực hay chứng kiến những cơn bão lũ khủng khiếp ở khắp nơi hoặc tình trạng ô nhiễm ở nhiều con sông… chúng ta vẫn coi đó là chuyện xa xôi và phần trách nhiệm thuộc về những người lãnh đạo chứ không phải của mình.
Thật ra, trái đất là của chung, nên mỗi người sống trên trái đất đều ít nhiều góp phần làm cho môi trường sống nên tốt hơn hoặc xấu hơn. Không chỉ những việc lớn lao như chặt phá cây rừng, xả chất thải hóa học ra sông, nhưng cả những việc nhỏ hơn như dùng kích điện để bắt cá, xả rác ngoài đường, không giữ vệ sinh chung trong khu xóm… tất cả đều góp phần làm cho môi trường thiên nhiên bị xấu đi.
Ô nhiễm môi trường gồm ba loại chính là: ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí. Nhưng ô nhiễm đất và ô nhiễm nước là một thực tế đáng báo động trong cộng đồng dân cư. Sử dụng quá nhiều chất hóa học để tăng năng suất cây trồng và thu lợi kinh tế khiến cho đất đai bị ô nhiễm nặng, đồng thời nguồn nước sạch cũng bị ô nhiễm theo, đe dọa chất lượng sống của mọi người.
Vì thế, Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên phải là cơ hội để các thành viên Khôi Bình Hưng Hoá gây ý thức cho mọi người về tầm quan trọng của môi trường sống; đồng thời, mỗi thành viên hãy “hoán cải về môi sinh”, nghĩa là đón nhận vẻ đẹp của trái đất và trách nhiệm dấn thân để “săn sóc căn nhà chung.”
Cùng với vị cha chung, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi thành viên Khôi Bình Hưng Hoá “trở nên những người gìn giữ chứ không phải là kẻ hủy diệt thiên nhiên, để chúng ta gieo mầm cái đẹp thay vì sự ô nhiễm.”
Trung kiên với Khôi Bình!
Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn
LMĐHKB. Hưng Hóa
I. CHIA sẺ LỜI CHÚA: CHỦ NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
Kn 9, 13-18b; Plm 9, -10. 12-17; Lc 14, 25-33
Cuộc sống muốn thăng tiến phải biết từ bỏ. Trẻ con phải từ bỏ cái nôi để tập đi tập đứng. Lớn lên một chút phải từ bỏ mái nhà để đến trường học bao điều mới lạ. Trưởng thành lại phải can đảm từ bỏ quê hương để dấn thân vào đời. Từ bỏ cái cũ để nhận cái mới. Phải từ bỏ cái không còn phù hợp mới có khả năng đón nhận cái phù hợp với hiện tại mình hơn. Không từ bỏ con người sẽ đánh mất cơ hội để thăng tiến, để trưởng thành hơn. Từ bỏ dường như là lẽ tất yếu của định luật tự nhiên.
Có một người thanh niên luôn mong muốn mình giỏi hơn người khác, và còn muốn trở thành một học giả lớn. Nhưng qua rất nhiều năm đường học vấn vẫn ở sau nhiều người. Thất vọng, chán nản, chàng đến tâm sự với một đại sư.Đại sư nói: “Chúng ta đi leo núi đi, đến đỉnh núi rồi con sẽ biết được nên làm như thế nào.” Trên núi có rất nhiều hòn đá xinh xắn. Mỗi lần thấy người thanh niên nhìn thấy hòn đá ưng ý, đại sư bảo chàng cho đá vào túi để đeo sau lưng. Một lúc sau chàng thanh niên không chịu nổi nữa, nói: “Đại sư ơi, nếu cứ đeo túi này, đừng nói là leo lên đình núi, có khi bây giờ bảo con đi tiếp cũng không thể đi được nữa rồi.” Khi đó đại sư cười nói: “Muốn tiến lên phải biết bỏ đi, nếu không bỏ đi làm sao có thể lên đỉnh núi được?.” Người thanh niên lặng người, tự dưng trong lòng sáng suốt, cảm ơn đại sư rồi ra về. Sau đó chàng tập trung học hỏi, cuối cùng trở thành một học giả lớn.
Xem ra muốn leo lên được đỉnh núi cuộc đời cần biết từ bỏ. Những viên đá nặng ta mang trong mình là những tham sân si luôn làm ta trì trệ tiến bước. Lòng tham sẽ níu kéo chúng ta ở lại để tranh dành những danh lợi thú mau qua. Sự nóng giận như viên đá cản lối ta tiến bước bình an. Sự mê muội sẽ làm ta đi lầm đường lạc lối.
Bỏ đi không có nghĩa là thất bại, cũng giống như chơi cờ tướng, tuy phải bỏ đi lợi ích nhỏ, nhưng lại nhận được lợi ích lớn hơn. Bỏ đi đôi khi làm cho con người mình thanh cao hơn, đáng kính hơn, như người nghiện ngập bỏ được thói quen xấu sẽ được yêu mến hơn. Bỏ đi những công việc không phù hợp với mình để được kính trọng hơn, như người đi tu thì không buôn bán, không tích góp tiền của... Bỏ đi những thú vui bất chính để sống có trách nhiệm với cuộc đời hơn. .. Nói chung, con người cần phải biết từ bỏ: từ bỏ những quyền lợi và hư danh, từ bỏ những tranh chấp đấu đá danh vọng, từ bỏ những tình bạn đã thay đổi, những tình yêu đã thất bại, những quan hệ xã giao không có ý nghĩa, những tính cách xấu, những bận rộn và áp lực không cần thiết. Biết cách từ bỏ sẽ làm ta thanh thoát, nhẹ nhàng và bình an.
Hôm nay Chúa Giêsu cũng bảo chúng ta hãy can đảm từ bỏ để đi theo Chúa. Từ bỏ những cái mình yêu, mình thích thật là khó. Từ bỏ những cái mình gắn bó lâu dài càng khó hơn. Thế nhưng, vì Chúa chúng ta sẵn lòng. Vì Chúa chúng ta hy sinh. Vì Chúa chúng ta sống vâng theo thánh ý Chúa. Từ bỏ như thế gọi là thập giá. Thập giá vì lòng yêu mến Chúa sẽ trở thành thánh giá vinh quang. Chúa Giêsu cũng từng đón nhận thập giá vì Chúa Cha. Thập giá của Chúa Giêsu đã biến thành thánh giá. Thánh giá vinh quang. Thánh giá đem lại nguồn ơn cứu rỗi cho nhân trần. Theo lẽ thường chẳng ai thích đau khổ. Ai cũng tìm an nhàn sung sướng. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã chọn gian khổ, chọn hy sinh để vui lòng Chúa Cha, vì Ngài biết Chúa Cha sẽ ân thưởng vương quyền thiên quốc cho những hy sinh mà Ngài đã làm cho Chúa Cha. Thánh Phaolô đã từng nói rằng: những đau khổ đời này chẳng là gì so với hạnh phúc viên mãn đời sau. Thế nên, vì lòng yêu mến Chúa chúng ta biết đi vào cửa hẹp là từ bỏ những tham sân si, những niềm vui bất chính để được sống thanh thoát đời này và vinh hiển đời sau. Vì lòng yêu mến Chúa, chúng ta cũng sẵn lòng vác thập giá của bổn phận để phục vụ gia đình và tổ quốc hầu mai sau chúng ta cũng được ân thưởng hạnh phúc thiên đàng.
Xin cho chúng ta luôn biết đón nhận thập giá như là hồng ân Chúa gửi đến để ta lập công trước mặt Thiên Chúa. Amen
Câu hỏi gợi ý chia sẻ:
1. Đối với anh chị, cái giá mà anh chị phải trả là gì ? Những của cải vật chất và liên hệ nào cần phải từ bỏ ? Điều gì cần phải luyện tập?
2. Khi bước theo Đức Kitô, anh chị có cảm nhận những thay đổi nào nơi bản thân mình ? Ngược lại khi từ chối theo Ngài, anh chị thấy kết qủa gì đến với mình?
3. Anh chị dự định gì cho cuộc sống của mình ? Tiếp tục sống trong tình trạng hiện tại, hay là cần phải thay đổi ? Làm cách nào để thay đổi ?
II. THĂNG TIẾN ĐỜI SỐNG NHÂN BẢN
Khổ thân làm việc nghĩa
Cổ Học Tinh Hoa có thuật lại câu chuyện như sau. Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, ghé thăm nhà người bạn cũ; Người bạn nói chuyện với Mặc Tử rằng: “Bây giờ thiên hạ ai còn thiết đến việc nghĩa, một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa, thì có thấm vào đâu! Chẳng thà thôi đi có hơn không?”
Mặc Tử nói, “Bây giờ ví như có gia đình mười đứa con, một đứa cày, chín đứa ngồi ăn không, thì đứa cày phải chăm chỉ cày thêm có phải không? Tại sao thế? Tại vì đứa ăn không ngồi rồi thì nhiều, mà đứa đi cày thì ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, thì ông phải biết khuyên tôi càng làm thêm việc nghĩa mới phải, có đâu ông lại ngăn tôi như thế.”
Quí bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục học hỏi về chủ đề xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Xét trong bình diện một tập thể chúng ta sẽ nhận thấy rằng, có một số người đã hy sinh thời gian và khả năng để giúp cho cộng đoàn hoạt động và phát triển. Những người này như là những người lãnh đạo, những người đại diện cho tập thể của mình, hay họ chỉ là những người quét dọn, lau chùi bàn ghế. Họ dấn thân phục vụ cộng đồng không vì một quyền lợi nào khác hơn chính là vì họ ý thức được rằng, những gì họ đang làm là nhằm đóng góp để xây dựng một cộng đoàn tốt hơn. Nói như ông Mặc Tử trong câu chuyện trên, thì những người này đang làm việc nghĩa. Tức là những gì họ đang làm là vì con người, vì cộng đoàn, và vì xã hội.
Thật may mắn khi chúng ta thấy rằng mỗi cộng đoàn đều có những con người nhiệt tình lo việc nghĩa như vậy. Chính họ là nhân tố chính yếu để đưa cộng đoàn đi lên và hoàn thiện hơn. Nói cách khác, họ xây dựng sự hiệp nhất cho cộng đoàn bằng chính hành động. Vì họ hiểu rằng, xây dựng hiệp nhất là xây dựng bằng chính hành động cụ thể, chứ không chỉ quan sát và góp ý bằng lời nói.
Bạn thân mến, để xây dựng hiệp nhất cho cộng đoàn mình thêm mạnh và tốt hơn, chúng ta hãy bắt chước ông Mặc Tử. Chúng ta nên học cách nghĩ của ông. Nếu trong gia đình có mười người mà chin người không làm gì cả, chỉ có một người đi cày, thì người đi cày cần phải cày nhiều hơn để lo cho chin người còn lại. Cái nhìn của ông Mặc Tử và cách hành xử của ông biểu lộ một trái tim quảng đại của người làm việc nghĩa.
Những người dấn thân hy sinh làm việc nghĩa trong cộng đoàn của chúng ta cũng vậy. Một tập thể cộng đoàn có tới hàng trăm người, nhưng nếu người làm việc nghĩa cũng suy nghĩ hẹp hòi như người bạn của Mặc Tử, thì tập thể ấy sẽ không còn là tập thể nữa. Làm việc nghĩa là vì người khác, vì cộng đoàn, vì xã hội, chứ không phải vì cá nhân mình. Người làm việc nghĩa luôn nghĩ đến lợi ích của cộng đoàn, luôn quan tâm đến nhu của cộng đoàn, và luôn muốn đặt quyền lợi cộng đoàn lên trên quyền lợi của mình.
Mời bạn nói lên lời cám ơn về những con người đang làm việc nghĩa trong cộng đoàn mình. Những tấm gương của họ như đang mời gọi mỗi người trong chúng ta biết nhìn với cái nhìn đại cuộc và rộng lượng, để những gì chúng ta làm, chúng ta luôn đặt quyền lợi của công đoàn lên trên quyền lợi của cá nhân.
Chúc bạn làm việc nghĩa và nêu gương cho người khác cùng noi theo.
Nguồn: Sống Sao Cho Đẹp - Br. Huynhquảng
III. GIA ĐÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Thông điệp Laudato Si’ lấy tên từ bài ca của Thánh Phanxicô Assisi: “Laudato sí, mí Signore” (Lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa). Bài ca đã nhắc đến trái đất là “ngôi nhà chung” của nhân loại: “cũng như người chị của chúng ta, chúng ta chia sẻ cuộc sống với chị ấy, và như người Mẹ tươi đẹp đón nhận chúng ta trong vòng tay của Mẹ” (Laudato sí-1).
Vâng, chúng ta thường quên rằng, chính “chúng ta là đất” (St 2,7). “Chính thân thể chúng ta được cấu thành nhờ những yếu tố của trái đất, không khí là yếu tố mang lại cho chúng ta hơi thở và nước của trái đất làm cho chúng ta được sống và được bổ dưỡng” (Laudato sí 2).
Thế nhưng, giờ đây, trái đất đã bị ngược đãi và cướp phá, đang kêu than, vì việc sử dụng vô trách nhiệm và bóc lột các tài nguyên. Bởi lẽ, chúng ta cứ đinh ninh rằng, “chúng ta chính là chủ nhân và sỡ hữu chủ, nên được quyền tận dụng” (Laudato sí 2). Chính những tiếng than trách của trái đất hợp với những tiếng kêu la của tất cả những người bị bỏ rơi trên thế giới này, “đang rên siết và quằn quại trong cơn sinh nở” (Rm 8, 22). Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi hãy lắng nghe họ, ngài kêu gọi tất cả và từng người - cá nhân, gia đình, địa phương, quốc gia và cộng đồng quốc tế - hãy “hoán cải về môi sinh”, theo kiểu nói của Thánh Gioan Phaolô 2, nghĩa là “đổi hướng”, đón nhận vẻ đẹp và trách nhiệm dấn thân để “săn sóc ngôi nhà chung.”
Giáo hội và môi trường
Giáo hội đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề “Bảo vệ môi trường”, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ trái đất. Đặc biệt, trong Thông điệp Laudato Si’, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu câu hỏi trọng tâm: “Loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, cho các trẻ em đang lớn lên?.”
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Tổng Giáo phận Sài Gòn cũng đã có buổi hội thảo về “Bảo vệ môi trường” do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc giao cho Ban Caritas tổ chức, đã diễn ra vào sáng thứ Sáu 20/3/2015 tại Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn.
Trong thời gian gần đây, vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng rõ rệt đến người dân Việt Nam. Tuy nhiên, ý thức “Bảo vệ môi trường” lại chưa được chú trọng một cách xác đáng, và hậu quả rõ ràng nhất là xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và hạn hán khắc nghiệt ở Tây Nguyên đang được báo động trong những ngày này. Đặc biệt, ngày 26/5/2016, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu – Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam – đã viết Thư kêu gọi giúp đồng bào nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung.
Trước tình cảnh đó và hòa chung nhịp đập của Giáo hội, chúng ta phải làm gì nhằm góp phần kêu gọi ý thức bảo vệ “Mẹ thiên nhiên” bằng những hành động thiết thực?
Bảo vệ môi trường
Tại sao phải Bảo vệ môi trường và phải bảo vệ như thế nào? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tìm hiểu xem có mấy loại môi trường và chức năng của môi trường là gì.
Có 02 loại môi trường, đó là môi trường thiên nhiên và môi trường nhân tạo. Môi trường có chức năng làm không gian sống, nơi cung cấp tài nguyên thiên nhiên, nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên, nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người, nơi chứa đựng các chất phế thải. Ví dụ môi trường rừng: Rừng là lá phổi xanh của trái đất, rừng có tác dụng làm trong sạch không khí, rừng bảo vệ và cải tạo đất, rừng còn điều hoà dòng chảy của sông ngòi và dưới lòng đất, ….
Từ những nhận thức trên đây, chúng ta mới thấy công việc “Bảo vệ môi trường” là quan trọng như thế nào. Và “Bảo vệ môi trường” là giữ cho môi trường trong lành và sạch đẹp, là cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn và khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
Thực trạng về tài nguyên của Việt Nam
Theo Ông Martin Trần Tuấn Huy, Giám đốc Trung tâm Giá trị sống - Kỹ năng sống YMCA: Nước ta có nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, giàu khoáng sản (đứng thứ 7 thế giới) với gần 12.000 loài thực vật bậc cao, có đường bờ biển dài 3.260 km. Tuy nhiên, rừng tiếp tục bị thu hẹp, trước 1945 có 14 triệu ha. rừng, đến năm 2013 còn 13.862.043 ha. rừng, chỉ có 10% là rừng nguyên sinh, phần còn lại là rừng tái sinh. Bên cạnh đó, đa dạng sinh học giảm sút, đã có 200 loài chim bị tuyệt chủng và 120 loài thú bị diệt vong. Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, với số doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản năm 2000 là 427 doanh nghiệp, và con số hiện nay là hơn 1.500 doanh nghiệp. Tài nguyên biển vùng gần bờ suy giảm đáng kể do đánh bắt bừa bãi, không hiệu quả. Đất canh tác bị thu hẹp do đô thị hóa, chất lượng đất suy giảm.
Ô nhiễm môi trường tại Việt Nam
Ô nhiễm biển: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia xả rác ra biển nhiều nhất trên thế giới. Việc ô nhiễm này làm ảnh hưởng nặng nề đến du lịch và giao thông của tàu bè.
Ô nhiễm đất: Do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, làm cho đất cằn cỗi, nghèo chất dinh dưỡng, làm hại đến các loài vi sinh vật có lợi, hệ sinh thái mất cân bằng. Các loại thuốc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người nông dân, người tiêu thụ thực phẩm.
Ô nhiễm không khí: Khói xe trên đường, khói bụi từ các nhà máy trong các khu công nghiệp. Việt Nam nằm trong số 10 nước ô nhiễm không khí nhất thế giới, chưa kiểm soát được nguồn ô nhiễm. Hậu quả là con người dễ mắc bệnh về đường hô hấp.
Ô nhiễm nước: Phần lớn lượng nước thải sinh hoạt (khoảng 600.000 m3 mỗi ngày, với khoảng 250 tấn rác được thải ra các sông) và nước thải công nghiệp (khoảng 260.000 m3 nhưng chỉ có 10% được xử lý) đều không được xử lý, mà đổ thẳng vào các ao hồ.
Ô nhiễm tiếng ồn: Trước năm 2008, mức tăng trung bình tiếng ồn trên địa bàn TP.HCM khoảng 0,2-4 dBA nhưng từ năm đến năm 2009, độ ồn đã tăng chóng mặt bằng 14 năm trước đó cộng lại.
Ô nhiễm thực phẩm: Bò, lợn bơm nước tăng trọng tăng 10-15kg, làm cho động vật chết trước khi giết mổ, máu đông trong cơ thể gây hại sức khỏe cho con người. Lợn phải sử dụng thuốc tạo nạc. Rau củ quả nhiễm chất độc hại, thuốc tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật. Gà, măng, dưa chua tẩm chất vàng ô… Hằng ngày con người Việt Nam phải nạp vào cơ thể biết bao chất độc hại.
Cách thế bảo vệ môi trường
Đức Phanxicô viết rằng “vấn đề về môi trường chính là vấn đề đạo đức.” Ngài kêu gọi các Kitô hữu hãy “hoán cải về môi sinh” để bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa, hãy yêu quý “Mẹ thiên nhiên” bằng cách thay đổi lối sống. Cụ thể là, chúng ta hãy bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực hằng ngày với những từ khóa dễ nhớ, dễ áp dụng như sau: Giảm bớt - Tái sử dụng - Tái chế - Tiết kiệm.
Giảm bớt: Không mua nhiều hơn những gì chúng ta cần. Khi mua quần áo, giày dép, thực phẩm, chúng ta mua đủ dùng, đừng để dư thừa. Chọn các sản phẩm ít bao bì: tận dụng lại những bao bì. Chọn các sản phẩm có thể tái chế. Hạn chế dùng bao nilon. Nên tận dụng không gian để trồng rau sạch trong vườn, nên mua sản phẩm địa phương, nên dùng hết thực phẩm, tránh để dư thừa.
Tái sử dụng: Thu gom quần áo cũ, giặt ủi và đóng gói cẩn thận đem biếu tặng những ai cần đến. Thỉnh thoảng kiểm tra lại các vật dụng trong nhà không dùng đến, đem trao tặng cho những người đang thiếu thốn; đó không chỉ là hành động chia sẻ mà còn là “Bảo vệ môi trường” cách hữu hiệu và thiết thực. Sửa chữa đồ đạc hơn là bỏ đi. Dùng pin sạc hơn là pin dùng một lần. Tận dụng chai lọ, túi nilon. Sử dụng giấy 2 mặt.
Tái chế: Tham gia phân loại rác tại nguồn ở hộ gia đình, ở các siêu thị, các trung tâm thương mại, các công sở: đồ nhựa, thủy tinh, giấy, rác phân hủy. Vận động bạn bè, gia đình, mọi người trong nhà, trường học, nơi làm việc tái chế các vật dụng. Tìm cách kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Sử dụng các sản phẩm có thể tái sử dụng bao bì hoặc có thể tái chế được.
Tiết kiệm: Hạn chế sử dụng xe máy: đi bộ, đi xe đạp rất tốt cho sức khỏe; sử dụng các phương tiện công cộng. Chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và an toàn đến môi trường. Đối với các thiết bị điện như tivi, điều hòa, nếu để ở trạng thái chờ, vẫn tốn điện, nên khi dùng xong các thiết bị điện hãy rút hẳn phích điện ra khỏi ổ điện. Hạn chế sử dụng máy điều hòa: để nhiệt độ vừa đủ: 22-26 độ vì tăng 1 độ sẽ giảm 10% điện năng. Dùng bóng đèn tiết kiệm điện, mua các sản phẩm tiết kiệm điện. Dùng ít nước nóng lại. Tắt đèn, quạt khi không cần thiết.
Tạm kết
Trong Thông điệp Laudato Si, Đức Giáo hoàng kêu gọi một “nền sinh thái xã hội” biết nhìn nhận “sự lành mạnh của các tổ chức xã hội cũng có những tác động lên môi trường và chất lượng cuộc sống con người.” Điều này bao gồm gia đình, vốn là cộng đồng xã hội đầu tiên, và những cộng đồng rộng lớn hơn ở địa phương, quốc gia, quốc tế.”
Khi những tổ chức xã hội này yếu đi, thì hậu quả sẽ là bất công, bạo lực, mất tự do, thiếu tôn trọng luật pháp - tất cả những cái đó gây hậu quả cho môi trường (Laudato Si 142).
Vì thế, nếu mỗi gia đình Việt Nam chúng ta biết “Bảo vệ môi trường” hằng ngày, thì chẳng bao lâu đất nước chúng ta sẽ giảm bớt ô nhiễm môi trường; quê hương chúng ta sẽ là dân tộc văn minh, sạch đẹp, không thua gì các nước tân tiến trên thế giới.
Cụ thể là, cha mẹ luôn nhắc nhở con cái ý thức “Bảo vệ môi trường”, không xả rác bừa bãi, để thế giới này không còn là “bãi rác khổng lồ” (Laudato Si 21) mà là một bầu trời thiên nhiên trong lành cho con người.
Mong sao mỗi gia đình Công giáo chúng ta luôn ý thức giáo dục mọi người trong nhà, nâng cao nhận thức và thực hành việc “Bảo vệ môi trường.” Hãy “Bảo vệ môi trường” để hành tinh của chúng ta mãi mãi là một màu xanh vĩnh cửu. “Bảo vệ môi trường” là bảo vệ sự sống của chính mình và các thế hệ mai sau. Thế nên, chúng ta hãy chung tay xây dựng một môi trường xanh - sạch - đẹp, để “Mẹ thiên nhiên” của chúng ta ngày càng xinh đẹp, đáng yêu và đáng sống hơn.
Giuse Nguyễn Văn Quýnh