Thứ tư, 04/03/2026

Suy niệm Tin mừng thứ Năm tuần XXVIII Thường niên (Lc 11,47-54)

Cập nhật lúc 19:00 15/10/2025
 
Tin mừng: Lc 11,47-54

Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

47 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mấy nhà thông luật rằng: “Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy ! 48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.

49 “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. 50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.

52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật ! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”

53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.

=========================

Suy niệm 1: NỢ MÁU CÁC NGÔN SỨ
(THỨ NĂM TUẦN 28 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 28 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Ân Sủng Chúa vừa mở đường cho chúng ta đi, vừa đồng hành với chúng ta luôn mãi, để ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy.
 
Nhờ ân sủng, thực hành những điều Chúa truyền dạy: trông chờ lời hứa giải thoát của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Dacaria: Chính Ta sẽ cứu thoát các ngươi, rồi ra Thiên Chúa sẽ thắng. Dân Ítraen, nói đúng ra là những đại diện tiêu biểu nhất, vẫn tin chắc như vậy, ngay cả vào những giai đoạn đau thương nhất của lịch sử. Hơn bao giờ hết, điều này xem ra như một phép lạ, nhưng có gì là không thể được với Chúa đâu… Đức Chúa phán thế này: Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn. Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này đang nghe lời các ngôn sứ nói, các ngươi hãy mạnh bạo lên! Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em, hãy nghe lời Đức Chúa.
 
Nhờ ân sủng, thực hành những điều Chúa truyền dạy: khao khát tìm về bên Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận của thánh Âutinh: Này Ta sẽ cứu dân Ta… Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Xưa có lời chép trong sách Các Ngôn Sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ.
 
Nhờ ân sủng, thực hành những điều Chúa truyền dạy: đặt trọn niềm tin nơi Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 129 cho thấy: Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông Aben đến máu ông Dacaria. Các ngôn sứ là trung gian: nói lời của Chúa cho Dân của Người; Đức Giêsu, Vị Ngôn Sứ vĩ đại, Vị Trung Gian của Giao Ước Mới, Ngôi Lời của Thiên Chúa ngỏ cùng nhân loại. Đã là ngôn sứ, thì ắt hẳn, sẽ bị bách hại, và có khi, phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, để chu toàn sứ mạng Chúa trao. Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu làm hy lễ xá tội nhờ máu của Người, cho những ai có lòng tin. Chúng ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, chẳng ai đến được với Đức Giêsu, nếu, Chúa Cha không lôi kéo người ấy. Chúng ta được lôi kéo không phải bởi nhu cầu, mà, bởi sự thích thú; không phải do sự bó buộc, mà, do niềm vui sướng, thật vậy, ta được lôi kéo đến cùng Đức Kitô, khi lấy làm vui sướng vì Người là đường, là sự thật, và là sự sống. Chúa nói: Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Thiên Chúa sẽ ban cho ta điều ta ưa thích, sẽ ban cho ta điều ta hy vọng; ta sẽ thấy điều ta đã tin, mà tới nay vẫn chưa thấy; ta sẽ ăn cái ta đói; ta sẽ được thỏa mãn về điều ta ước mong. Khi nào? Trong ngày kẻ chết sống lại, vì Thiên Chúa sẽ cho ta sống lại vào ngày sau hết. Chúng ta sẽ bị đòi nợ máu của các ngôn sứ, nếu, chúng ta không tin vào Đức Giêsu, Vị Ngôn Sứ vĩ đại của Thiên Chúa, đã viếng thăm Dân của Người. Ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng ta đi, vừa đồng hành với chúng ta luôn mãi, để chúng ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=========================

Suy niệm 2: SỰ ĐÒI HỎI MÁU VÀ LỜI CẢNH BÁO VỀ SỰ CỐ CHẤP TIN MỪNG
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ đưa ra những lời cảnh báo mà còn nêu bật một sự thật đau lòng và quan trọng về thái độ của những người lãnh đạo tôn giáo đối với những sứ giả của Thiên Chúa. Chúng ta thấy một sự đối nghịch rõ ràng giữa những hành động bên ngoài của các nhà lãnh đạo tôn giáo và sự thật trong lòng họ. Họ xây dựng lăng mộ cho các ngôn sứ, nhưng chính họ lại đang tiếp tay cho việc giết hại các ngôn sứ và người công chính của Thiên Chúa. Qua những lời này, Chúa Giêsu không chỉ chỉ trích hành động của những kẻ tôn sùng truyền thống mà còn cảnh báo về sự nghiêm trọng của việc khước từ sự thật và lời mời gọi của Thiên Chúa.
Lúc này, Chúa Giêsu đang chỉ trích các nhà lãnh đạo tôn giáo về việc họ xây lăng mộ cho các ngôn sứ. Điều này là biểu tượng cho những người tôn vinh những người công chính đã chết trong quá khứ, nhưng đồng thời cũng là những kẻ đã cản trở công trình cứu độ mà những ngôn sứ ấy đã khởi xướng. Họ tôn sùng những ngôn sứ đã qua đời, nhưng lại từ chối các ngôn sứ sống và lời dạy của Thiên Chúa trong hiện tại. Điều này cho thấy một sự mâu thuẫn rõ ràng, khi mà những kẻ này tôn thờ các ngôn sứ đã qua đời nhưng lại không chấp nhận sứ điệp của các ngôn sứ hiện tại. Họ tôn vinh những ngôn sứ mà cha ông họ đã giết, trong khi chính họ tiếp tục những hành động không chấp nhận và loại bỏ những sứ giả của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã chỉ ra rằng thế hệ này sẽ phải trả giá cho tội ác của cha ông họ. Những lời này không phải chỉ là một sự chỉ trích đơn thuần, mà là một lời cảnh báo nghiêm khắc về hậu quả của việc khước từ Thiên Chúa và những người Ngài sai đến. "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia." Lời tiên báo này rõ ràng cho thấy rằng, dù có sự xuất hiện của những ngôn sứ và tông đồ, thì những người có lòng cứng cỏi, không mở lòng ra với lời Chúa sẽ tiếp tục đi vào con đường hủy hoại chính họ. Chúa Giêsu khẳng định rằng thế hệ này sẽ phải trả nợ máu cho tất cả những ngôn sứ đã bị giết, từ máu ông A-ben cho đến máu ông Da-ca-ri-a, những người đã bị sát hại vì lòng thù hận của những kẻ bất công.
Sự nghiêm trọng của những lời này không chỉ nằm ở việc chỉ trích mà còn là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta, những người tin vào Chúa. Việc khước từ lời mời gọi của Thiên Chúa không chỉ là một hành động vô trách nhiệm, mà còn dẫn đến những hậu quả khôn lường. Chúng ta không thể chỉ tôn thờ những điều đã qua, mà phải sống theo những lời dạy của Chúa ngay trong hiện tại. Đặc biệt, những người lãnh đạo tôn giáo cần phải nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của mình trong việc dẫn dắt cộng đồng vào sự thật và ánh sáng của Thiên Chúa.
Tiếp theo, Chúa Giêsu còn nói: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” Đây là một chỉ trích mạnh mẽ dành cho những người lãnh đạo tôn giáo, những người có trách nhiệm giải thích và truyền bá sự hiểu biết về Thiên Chúa cho cộng đồng, nhưng lại chọn cách đóng kín những cánh cửa của sự hiểu biết, khiến cho những người chân thành tìm kiếm sự thật không thể vào được. Họ không chỉ từ chối lời dạy của Chúa mà còn ngăn cản người khác tìm kiếm sự cứu rỗi.
Lời Chúa Giêsu nói với các nhà thông luật và các Pha-ri-sêu là một lời cảnh báo nghiêm khắc, không chỉ dành cho họ mà còn cho tất cả chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể dễ dàng xây dựng những hình thức tôn thờ bên ngoài, như xây lăng mộ cho các ngôn sứ trong quá khứ, nhưng lại không sống theo những lời dạy của Chúa trong hiện tại. Chúng ta có thể tôn vinh những giá trị đạo đức, nhưng lại không thực hành chúng trong cuộc sống. Chúng ta có thể đọc Kinh Thánh và tham dự Thánh Lễ, nhưng liệu chúng ta có thực sự mở lòng ra với sự hiểu biết của Thiên Chúa để sống theo những gì Ngài dạy?
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống trong sự thật, không phải chỉ trong những nghi thức hay truyền thống bên ngoài, mà trong một mối quan hệ sống động với Ngài, luôn sẵn sàng mở lòng và đón nhận lời dạy của Thiên Chúa. Điều này không chỉ áp dụng cho những người lãnh đạo, mà còn cho mỗi tín hữu. Mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm làm chứng cho sự thật của Thiên Chúa và sống theo những gì Ngài dạy. Chúng ta không chỉ tôn vinh quá khứ mà còn phải làm cho lời Chúa sống động trong hiện tại, để mỗi hành động và lời nói của chúng ta phản ánh tình yêu và sự công chính của Thiên Chúa.
Sự quan trọng của những lời này không chỉ nằm trong những sự chỉ trích mà Chúa Giêsu dành cho những người lãnh đạo tôn giáo của thời đó, mà còn là một lời nhắc nhở cho chúng ta trong thời đại hôm nay. Lời cảnh báo về việc ngăn cản sự hiểu biết của Thiên Chúa và làm ngơ trước sứ điệp của Ngài vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta được mời gọi sống trong sự tỉnh thức, luôn mở rộng tâm hồn để đón nhận sự hiểu biết của Thiên Chúa, đồng thời làm chứng cho Ngài trong mọi hành động và quyết định của chúng ta.
Cuối cùng, trong khi những người lãnh đạo tôn giáo và các Pha-ri-sêu tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu và đẩy Ngài vào thế khó, chúng ta thấy Chúa Giêsu không chỉ đối diện với sự thù ghét và chống đối mà còn kiên trì trong sứ mệnh của Ngài. Ngài không chỉ giảng dạy về tình yêu và sự công chính mà còn sống và thực hành chính những gì Ngài dạy. Hành trình của Ngài là hành trình của sự kiên nhẫn và yêu thương, không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn và thử thách.
Chúng ta, những người theo Chúa, cũng được mời gọi sống theo gương mẫu của Ngài: không sợ hãi trước những thử thách, luôn kiên trì trong đức tin và làm chứng cho sự thật của Thiên Chúa. Chúng ta có thể không thay đổi được thế giới ngay lập tức, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách sống của mình, sống theo những gì Chúa dạy và phản ánh tình yêu của Ngài trong mọi hành động và lời nói.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống trong sự tỉnh thức và mở lòng ra với sự hiểu biết mà Thiên Chúa ban, để chúng con không chỉ tôn thờ những hình thức bên ngoài mà thực sự sống theo những lời dạy của Chúa. Xin giúp chúng con luôn trung thành với Ngài, làm chứng cho sự thật và tình yêu của Chúa trong mọi hoàn cảnh, và đừng bao giờ khép kín trái tim với những lời mời gọi của Ngài.

Lm. Anmai, CSsR

=======================

Suy niệm 3: ĐỀN TỘI (Lc 11,47-54)
Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Có một truyền thống truyền khẩu rằng các ngôn sứ thường bị bách hại: I-sai-a đã bị cưa làm 2 khúc, Giê-rê-mi-a bị dân ném đá chết, A-mốt bị đập đến chết (x. Dt 11,32-40 2Sb 24,22)... Sau này, vào thời Chúa Giê-su, người Do-thái xây lăng cho các ngôn sứ bị cha ông họ giết. Điều này chứng tỏ họ không ăn năn sám hối, mà họ còn tán thành việc cha ông đã làm. Việc làm của họ còn cho thấy những sứ điệp của các ngôn sứ chẳng ăn thua gì, không đủ sức làm họ hoạn cải và chẳng có liên hệ gì với họ. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa sai các Ngôn Sứ và Tông Đồ đến rao giảng. Họ đã bắt người này, giết người kia, đánh đập người khác. Họ cố chấp không chịu đón nhận. Cuối cùng, họ bị kết án “Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện.” Chúa Giê-su chỉ nhắc đến ông A-ben và ông Da-ca-ri-a là hai người được nói đến thời Cựu ước. Ông A-ben ở đầu sách và ông Da-ca-ri-a ở cuối sách. Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh đến tất cả các ngôn sứ trong lịch sử. Và Chúa Giê-su cảnh cáo: Nếu người Do-thái thời nay nếu không thay đổi, thì họ sẽ bị đòi nợ máu. Đúng như lời Chúa Giê-su nói. Người Do-thái không chịu thay đổi và họ đã bị giết, thành Giê-ru-sa-lem bị thiêu hủy.
Lịch sử ghi lại: Năm 66, người Do-thái đã tàn sát những binh lính Rô-ma trong đồn binh An-tô-ni-a. Lập tức, hoàng đế Nê-rông gởi tướng Vespasiano với một đạo binh hùng hậu đến Giu-đê. Giữa chiến dịch thì Nê-rông chết và Vespasiano lên ngôi hoàng đế. Ông này trao quyền chỉ huy quân đội cho con là Titus. Titus vây hãm thành vào lễ vượt qua năm 70. Giê-ru-sa-lem, lúc đó đang có khoảng một triệu rưỡi người Do-thái tụ họp lại nhân ngày lễ, bị vây hãm kín mít. Chẳng bao lâu, đói kém xảy ra và mỗi ngày có cả ngàn người chết đói.
Một số thống kê lúc Titus trả thù Giê-ru-sa-lem: đóng đinh 800 người Do-thái tại chân núi Sọ; Nhiều người bị mổ bụng vì lính Rô-ma nghi họ nuốt vàng; Hơn 200.000 người bị chôn vùi trong thành Giê-ru-sa-lem. 97.000 người bị bắt làm nô lệ ở Rô-ma; 2.000 nhà quí tộc Do-thái phải dự buổi khải hoàn của Titus ở Rô-ma. Họ phải mặc áo trắng, phải vác lấy chiến lợi phẩm lớn lao mà người chiến thắng đem về từ Giê-ru-sa-lem. Khi đến đền Chiếm Thần, thì họ bị giết và đó là lễ đăng quang của cuộc chiến đẫm máu được trả giá bằng mạng sống của hơn một triệu người Do Thái.
Thật là một điều hết sức lạ lùng: Những người Do Thái bị trừng phạt năm 70 giống như cách tội ác họ đã phạm, vì:
1- Chúa Giê-su bị gia hình vào lễ Vượt Qua, thì cũng chính vào vào lễ Vượt Qua mà họ bị tàn phá.
2- Những người Do-thái đã dùng lính Rô-ma để đóng đinh Chúa Giê-su thì chính những người lính Rô-ma lại thực hiện cuộc trả thù như Lời Chúa báo trước.
3- Những người Do-thái đã bắt Chúa Giê-su tại vườn Cây dầu và đóng đinh Người trên nói Sọ, thì cũng chính tại vườn cây dầu này, mà Titus đóng đại bản doanh và cũng chính tại núi Sọ, mà người Rô-ma đã đóng đinh hàng trăm người Do-thái.
4- Chúa Giê-su bị bán với giá 30 đồng, thì Titus đã bán 30 người Do-thái với giá 1 đồng.
5- Chúa Giê-su bị trùm áo trắng trong cuộc tử nạn thì vào cuộc khải hoàn của Titus, 2.000 người Do-thái bị mặc áo trắng để cho người Rô-ma chế giễu.
6- Trước mặt Phi-la-tô, người Do-thái đã kêu to: “Ước gì máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi”. Lời ước này đã được thực hiện cách khủng khiếp năm 70. Đó là điều mà Chúa Giê-su đã nói: “Vì các ngươi đong bằng đấu nào thì cũng sẽ được đong bằng đấu ấy” (Lc 6,38).
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết sống xứng đáng với tình thương của Chúa. A-men.
 

Jos. Nguyễn

=====================

Suy niệm 4: LỊCH SỬ HỎNG HÓC
“Họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng!”.
“Chưa bao giờ có một gương sáng đạo đức nào đáng kể nơi một người không tin; bởi lẽ, lỗ hổng trong tim họ không được lấp đầy bằng chính Chúa!” - Will & Ariel Durant.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay nói đến lịch sử một dân tộc không tin, một dân tộc dường như không có một gương sáng đạo đức nào đáng kể. Đó là ‘lịch sử hỏng hóc’ của Israel!
Lịch sử của Israel là một lịch sử từ chối Thiên Chúa, giết các tiên tri; đó là lịch sử của một dân không chung thuỷ, lạm dụng và vô ơn. Và nay, đến lượt con cháu các tiền nhân - những kẻ không tin Chúa Giêsu - đang làm điều tương tự; họ đi trên vết xe đổ của cha ông. Thế nhưng, tình yêu luôn lớn hơn sự bội bạc; Thiên Chúa luôn lớn hơn dân Ngài! Lịch sử của Israel là tấm gương phản chiếu ‘lịch sử hỏng hóc’ cuộc đời mỗi người chúng ta, cũng là một lịch sử bất trung, thất bại. Từ đó, chúng ta được thôi thúc để quay về với Chúa bằng việc sám hối. “Lịch sử là một tấm gương; khi nhìn vào đó, ta thấy cả thất bại lẫn lời mời gọi quay về!” - Madeleine L’Engle.
Một thiếu nữ lững thững đi vào thánh đường, ngồi trong góc tối. Một bà nội trợ đi vào, tay xách giỏ rau; bà quỳ gối vài phút, sau đó, bước ra. Cô gái sững sờ! Và ngần ấy đủ cho cô. Bà ấy đã cho cô thấy niềm tin công giáo có cơ sở như thế nào. Cô đứng dậy, hớn hở ra về. Chúa quan phòng đã đổ ân sủng để cứu linh hồn cô, một linh hồn đang hỏng hóc nổi loạn. Chỉ với gương sáng của một bà nội trợ, cô ấy đủ để trở thành một vị thánh của Đức, của châu Âu - một triết gia, một nhà thơ, một văn sĩ - được Gioan Phaolô II tôn phong ngày 11/10/1998. Đó là chị Thérèse Bénédicte Edith Stein dòng kín Carmel.
Qua thư Rôma hôm nay, Phaolô nói đến ‘lịch sử hỏng hóc’ của một nhân loại bất chính, nhưng đó cũng là lịch sử của xót thương, “Mọi người đã phạm tội, bị tước mất vinh quang Thiên Chúa!”; nhưng “Họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa… trong Đức Kitô”. Thánh Vịnh đáp ca thật ý tứ, “Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu độ nơi Người chan chứa!”.
Anh Chị em,
“Họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng!”. Lịch sử Israel, lịch sử Edith Stein - những lịch sử được xót thương! Một dân tộc nhiều lần chối từ Thiên Chúa, giết các tiên tri, vẫn được Ngài thương xót; một thiếu nữ lạc lối, tâm hồn nổi loạn, từng mảnh hư hỏng trong lòng cô được ân sủng chữa lành và biến đổi. Cũng thế, bên trong mỗi người chúng ta luôn tồn tại một sự hỏng hóc. Vậy mà những thất bại, những sai lầm không kết thúc câu chuyện, nhưng mở ra cơ hội để ân sủng toả sáng. Hãy để Chúa viết nên một câu chuyện cứu độ trong đời mình; Ngài sẽ biến hỏng hóc, vết thương và thất vọng thành nguồn sống, hy vọng và lời tạ ơn. “Lịch sử cho thấy những thất bại của chúng ta, nhưng lòng xót thương Chúa luôn tìm cách cứu chuộc và chữa lành!” - Desmond Tutu.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, chớ gì lịch sử đời con, một lịch sử hỏng hóc, đầy những lỗ hổng được Chúa xót thương lấp đầy; và rồi, con cũng nên thánh. Tại sao không?”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

======================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log