
Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
7 Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” 8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy !” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” 9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.
=================
Suy niệm 1: ÔNG NÀY LÀ AI
(THỨ NĂM TUẦN 25 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 25 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin Chúa giúp chúng ta hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh.
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, hợp nhất nên một với nhau, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Giuđa và Ítraen sẽ thành một dân tộc duy nhất. Từ nhiều thế kỷ, Ítraen và Giuđa là hai vương quốc biệt lập, thường thù nghịch nhau. Cả hai đã gục ngã theo dòng lịch sử. Êdêkien tiên báo ngày tái hợp trong Nước Thiên Chúa. Như vậy, mọi nỗ lực của chúng ta nhằm tiến tới hợp nhất đều phải qua cái chết cho tội lỗi là nguồn gốc của mọi chia rẽ.… Này chính Ta sẽ lấy con cái Ítraen, quy tụ chúng lại từ bốn phương, làm cho chúng thành một dân tộc duy nhất. Sẽ chỉ có một đoàn chiên và một người mục tử. Người mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, quy tụ về trong một đoàn chiên duy nhất, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Autinh: Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta trong đồng cỏ xanh tươi… Tôi chính là người mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Chính tôi sẽ chăm sóc chiên của tôi và thân hành kiểm điểm; tôi sẽ đem chúng ra khỏi các dân và sẽ chăn dắt chúng.
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, trung thành thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Khácgai: Hãy tái thiết Đền Thờ. Ta sẽ lấy làm vui mà ở đó. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 149 cho thấy: Chúa mến chuộng dân Người. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ, vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xion, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm Vua hiển trị.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong bài Tin Mừng, vua Hêrôđê nói: Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Ông này là ai? Ông là đường, là sự thật, và là sự sống, là trung gian duy nhất nối kết chúng ta với Chúa Cha. Thật vậy, chính Người sẽ đem chiên ra khỏi các dân, tập họp chiên lại từ các nước và đưa chiên vào đất của chúng. Chiên sẽ được ăn trong đồng cỏ xanh tươi, được chăn nuôi an toàn, sẽ nằm nghỉ trong ràn êm ái. Chiên sẽ đi ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên núi non Ítraen, trên núi an toàn, nơi chúng ta ngước mắt nhìn lên rặng núi, mong chờ từ đó, ơn phù trợ đến với chúng ta. Chỉ Đức Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, một mình Người chăn dắt chúng ta theo lẽ chính trực. Chúa chăn dắt theo lẽ chính trực, vì Người phân phối cho ai phần nấy: của này cho người này, của kia cho người kia; ai đáng cái gì cho cái đó, cái này hoặc cái kia. Chúng ta hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của chúng ta, hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Chúa, và Người sẽ lấy làm vui và tỏ vinh quang của Người nơi đền thờ của Người là chính chúng ta. Chúng ta hãy mừng Thánh Danh, dâng điệu vũ, nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca, bởi vì, Chúa mến chuộng dân Người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Chúng con hãy tuân giữ huấn lệnh, Chúa ban, và hằng vững bước theo thánh chỉ của Người. Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, ước gì chúng ta hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
Suy niệm 2: TÂM HỒN PHÂN VÂN VÀ KHÁT VỌNG GẶP CHÚA: LỜI CẢNH TỈNH VÀ MỜI GỌI HOÁN CẢI
Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng hôm nay hé mở một khung cảnh hết sức đặc biệt nơi tâm hồn con người khi đối diện với sự hiện diện và sứ mạng của Chúa Giêsu. Một nhân vật nổi bật xuất hiện – Tiểu vương Hêrôđê, người từng ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả, nay đứng trước làn sóng tin đồn và những biến cố đang xảy ra khắp nơi do Chúa Giêsu thực hiện. Tin Mừng kể rằng ông “phân vân lắm.” Cảm xúc phân vân của Hêrôđê không đơn giản là một nỗi bối rối mơ hồ, mà ẩn chứa một cuộc giằng co nội tâm – giữa nỗi sợ hãi vì quá khứ tội lỗi, giữa lương tâm ray rứt và một niềm khát khao mơ hồ được gặp chân lý. Chính điều ấy khiến Hêrôđê đặt ra câu hỏi: “Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Và cuối cùng, ông “tìm cách gặp Đức Giêsu.”
Trước hết, ta cần hiểu rõ bối cảnh của nhân vật Hêrôđê. Ông là một người nắm quyền, sống giữa sự xa hoa và vây quanh bởi những âm mưu chính trị. Chính ông đã yếu lòng nghe theo Herôđia và ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả – một người mà ông từng kính sợ vì lời rao giảng mạnh mẽ và sự công chính. Nhưng nay, sau khi loại trừ tiếng nói của sự thật, Hêrôđê không tìm thấy sự bình an. Khi nghe về những phép lạ và uy quyền của Chúa Giêsu, ông bị khuấy động tận trong thẳm sâu tâm hồn. Ông sợ hãi, nghi ngờ, tưởng rằng Gioan sống lại, hay Êlia hiện ra, hoặc một ngôn sứ thời xưa trở lại. Nỗi lo âu ấy chính là phản ứng của một lương tâm chưa được chữa lành. Hêrôđê nghe về Chúa Giêsu – Đấng đem lại sự sống, nhưng ông không thể tin hoàn toàn, vì ông chưa hoán cải. Lòng ông muốn gặp Chúa, nhưng không phải để nghe lời chân lý, mà để thỏa mãn tính tò mò, hoặc để giải toả sự bối rối đang bủa vây tâm trí. Điều ấy cho thấy rằng, không phải cứ “muốn gặp Chúa” là đã sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ cứu độ. Có nhiều cách để “gặp Chúa,” nhưng chỉ khi nào con người đến với Chúa bằng một tấm lòng chân thành và khát khao sự thật, thì cuộc gặp gỡ ấy mới biến đổi đời ta.
Phản ứng của Hêrôđê phản ánh tâm trạng của rất nhiều người trong thế giới hôm nay – trong đó có cả chúng ta. Có khi nào chính chúng ta cũng sống như Hêrôđê – biết rằng có sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống, nhưng lại phân vân, do dự, trì hoãn? Có khi nào lương tâm ta bị đánh động trước những biến cố, trước những phép lạ đời thường, trước lời rao giảng, nhưng rồi lại chối từ hành động, không dám thay đổi vì sợ mất đi một điều gì đó trong đời sống cũ? Câu chuyện của Hêrôđê là một tấm gương phản chiếu rõ nét cuộc chiến nội tâm giữa sự thiện và sự dữ, giữa tiếng nói của lương tâm và áp lực của đam mê, của danh vọng, của tội lỗi. Gioan đã từng là tiếng nói ngôn sứ trong đời ông, nhưng ông đã loại bỏ tiếng nói ấy. Nay, khi thấy bóng dáng chân lý nơi Chúa Giêsu, ông không thể yên lòng, vì một khi lương tâm bị tổn thương mà không chữa lành, nó sẽ tiếp tục kêu gào, đánh động, nhắc nhở. Chính vì vậy, việc “tìm cách gặp Đức Giêsu” của Hêrôđê là một dấu hiệu tích cực, nhưng chưa đủ. Gặp Chúa mà không để mình được biến đổi thì vẫn chưa thật sự gặp Người.
Chúa Giêsu không tìm đến Hêrôđê. Người biết rõ lòng dạ ông. Trong cuộc Thương Khó sau này, khi Hêrôđê được gặp Chúa, ông chỉ mong xem Chúa làm một phép lạ, nhưng Chúa không nói gì. Đó là sự thinh lặng của chân lý trước một tâm hồn không muốn nghe, không muốn sám hối. Như thế, gặp Chúa là một đặc ân, nhưng cũng là một đòi hỏi: phải có tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường, và khao khát sự thật thì mới có thể hiểu và đón nhận được chân lý. Tin Mừng hôm nay không chỉ nhằm phơi bày sự phân vân của một ông vua, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu xa cho từng tín hữu chúng ta về thái độ trước Chúa Giêsu. Người vẫn đang rao giảng qua Hội Thánh, qua các bí tích, qua lời Kinh Thánh, qua anh chị em xung quanh, qua những biến cố vui buồn trong đời. Nhưng chúng ta đón nhận Người với tâm thế nào? Là thờ ơ, e dè, nghi ngờ? Hay là khao khát, mở lòng, dám từ bỏ?
Từ lời cảnh báo đầy tính tâm linh trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Phải chăng trong cuộc sống hiện đại hôm nay, mỗi người chúng ta đang sống trong một dạng “phân vân” nào đó? Có khi ta đi lễ đều đặn, đọc kinh hằng ngày, nhưng vẫn không thực sự để cho Lời Chúa chạm đến tâm hồn. Có thể ta vẫn giữ những tập tục tôn giáo nhưng thiếu một mối liên hệ sống động với Thiên Chúa. Có thể ta đang đứng giữa nhiều tiếng gọi: danh vọng, tiền bạc, thói quen, những cám dỗ – và tiếng gọi âm thầm của Chúa Giêsu – nhưng lòng ta vẫn chưa dứt khoát chọn ai. Có thể ta biết rõ rằng điều mình đang sống là chưa đúng, chưa tốt, nhưng vì sợ thay đổi, sợ mất mát, nên ta trì hoãn, biện minh, và rồi chìm sâu hơn trong phân vân và xa cách. Có khi ta nghe lời giảng dạy của Giáo Hội, đọc Tin Mừng, cảm động khi thấy gương thánh thiện của ai đó – nhưng thay vì để nó biến đổi đời sống, ta lại để cảm xúc ấy trôi qua như một làn gió. Ta “muốn gặp Chúa,” nhưng lại không dành thời gian cầu nguyện thật sự. Ta “muốn Chúa ở với mình,” nhưng không dám buông bỏ tội lỗi, ích kỷ, hoặc những mối liên hệ độc hại. Chính thái độ ấy khiến ta sống như Hêrôđê – phân vân, bất an, sợ hãi trước sự thật, và không đủ can đảm để sám hối thật sự.
Vậy đâu là con đường để tâm hồn ta được chữa lành? Đó là dứt khoát quay về với Chúa. Gặp Chúa không phải là điều mơ hồ, mà là một chọn lựa cụ thể mỗi ngày: chọn sống theo sự thật dù có mất mát, chọn cầu nguyện thay vì buông xuôi, chọn nói lời yêu thương thay vì hận thù, chọn hy sinh thay vì sống ích kỷ. Gặp Chúa là để cho Người chạm vào những vết thương lòng ta, chữa lành những ray rứt, giải thoát khỏi bóng tối nội tâm. Chúa Giêsu không xa cách ta, nhưng Người đang ở giữa chúng ta – trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, trong anh chị em nghèo khổ, bệnh tật, trong những người đau buồn cần được an ủi.
Khi ta khiêm nhường mở lòng, bỏ lại những toan tính riêng, bước ra khỏi vùng an toàn để sống Tin Mừng, chính lúc ấy ta thực sự gặp Chúa. Và không giống như Hêrôđê, người Kitô hữu không tìm gặp Chúa vì sợ hãi, mà vì lòng yêu mến. Không phải vì tò mò trước những phép lạ, mà vì khát khao được sống đời sống mới trong sự thật và ơn cứu độ. Xin Chúa ban cho chúng ta một lương tâm nhạy bén, biết lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày và can đảm đáp lại. Xin đừng để ta sống mãi trong sự phân vân hay trì hoãn, nhưng dám đứng lên, dám quay về, dám bước theo chân lý, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
================
Suy niệm 3: ĐỀN TÂM HỒN
“Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta!”.
Đền Taj Mahal, Ấn Độ, một kiệt tác được UNESCO công nhận; tuy nhiên, khá ‘mỉa mai’ với khởi đầu của nó. Năm 1629, người vợ yêu quý của Shah Jahan qua đời, vua xây một ngôi đền tráng lệ để tưởng nhớ nàng. Vua đặt quan tài bà ở giữa và việc xây dựng ngôi đền bắt đầu chung quanh nó. Ngày nọ, đi khảo sát, vua tình cờ gặp một ‘thùng gỗ’ - người ta đã ném nó ra từ lâu - đó là chiếc quan tài! “Tưởng nhớ nhường chỗ cho nghệ thuật!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cũng nói đến một đền thờ mà Thiên Chúa hằng mong toạ lạc giữa dân; để nhờ nó, Ngài có thể thiết lập những ‘đền tâm hồn’. Qua Khacgai, Ngài nói với dân, “Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta!”.
Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ, “Chúa mến chuộng dân Người”. Vì mến chuộng dân, Thiên Chúa không ngần ngại tỏ lộ ước muốn ở giữa họ, đền thờ sẽ nhắc nhở họ về sự hiện diện của Ngài; nhờ đó, Ngài có thể chiếm cứ các tâm hồn. “Đền thánh chí thánh nhất là tâm hồn để Thiên Chúa làm Vua!” - Henri Nouwen. Cũng thế, trên bước đường rao giảng, Chúa Giêsu không xây một nhà thờ hay một đền thờ nào; điều Ngài trăn trở là những ‘đền tâm hồn’. Và một điều chắc chắn, Ngài khát khao cả tâm hồn Hêrôđê, nhân vật mà Tin Mừng hôm nay gợi lại.
Hêrôđê phân vân về Chúa Giêsu, Ngài là ai? “Vua tìm cách gặp Ngài”. Hêrôđê có thể đến với Chúa Giêsu bất cứ lúc nào; nhưng điều đó đã không xảy ra. Gặp Ngài, thực sự lắng nghe Ngài, hẳn Hêrôđê đã nhận được một quà tặng lớn, quà tặng đức tin, quà tặng hoán cải; bấy giờ, tâm hồn ông hẳn đã được Chúa Giêsu chiếm ngự. “Một trái tim xao động có thể đứng trước Sự Thật mà vẫn quay lưng!” - C.S. Lewis. Cũng thế, với chúng ta, nói rằng, tôi tin nhận Chúa Kitô là Chúa, là Đấng Cứu Rỗi và tôi đã được “sinh lại” trong Ngài là chưa đủ! Chúng ta phải bắt đầu sống cuộc sống “sinh lại” đó, đổi mới những lựa chọn của mình mỗi ngày hầu trái tim, cung lòng chúng ta trở nên một ‘đền tâm hồn’ cho Chúa Kitô ngự trị. Hãy nói với Ngài, “Hôm nay, con muốn hoán cải từ những yếu đuối, lầm lỗi. Con muốn đến gần Ngài hơn!”.
Anh Chị em,
“Con muốn đến gần Ngài hơn!”. Việc lặp đi lặp lại lời nguyện tắt này sẽ nhen lên trong chúng ta một khát khao mãnh liệt muốn được gần Chúa Giêsu. Nhưng như Hêrôđê, bạn và tôi dễ dàng gạt bỏ những lời mời lúc này lúc khác của Ngài; bởi lẽ, tự thâm tâm, chúng ta không muốn thay đổi, chúng ta sợ thay đổi! Vậy mà Chúa Giêsu vẫn đang kiên trì ngỏ lời mỗi ngày; Ngài không ngừng gõ cửa, gửi đến những thông điệp rõ ràng rằng, Ngài muốn xây bên trong mỗi người một ‘đền tâm hồn’ dành riêng cho Ngài. Vậy, để có thể nghe được điều Ngài muốn, hôm nay, chúng ta hãy mở cửa cho Ngài, chào đón Ngài, lắng nghe Ngài và thay đổi hoàn toàn theo cách Ngài muốn chúng ta trở thành! “Mỗi lời thì thầm khát khao gần Ngài đã là một bước tiến về phía Ngài rồi!” - Ann Voskamp.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Giêsu, xin biến trái tim con thành một “Taj Mahal” sống động, không vì nghệ thuật, nhưng vì tình yêu con dành cho Chúa!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
=================
