Thứ tư, 04/03/2026

Suy niệm Tin mừng thứ Tư tuần XXV Thường niên (Lc 9,1-6)

Cập nhật lúc 20:49 23/09/2025
 
Tin mừng: Lc 9,1-6

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

==================

Suy niệm 1: RAO GIẢNG VÀ CHỮA LÀNH
(THỨ TƯ TUẦN 25 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 25 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin Chúa giúp chúng ta hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh.
 
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, giữ vững niềm hy vọng được phục sinh, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Xương khô được sống nhờ Thần Khí. Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết. Người có thể biến đống xương khô thành một dân gồm toàn người sống. Trong thảm cảnh lưu đày, Ítraen kể như đã chết, nhưng, Thiên Chúa sẽ biến thành một quốc gia tràn trề hy vọng và sức sống tôn giáo. Một ngày kia, Người cũng sẽ biến chúng ta, những người sẽ an giấc chờ ngày phục sinh, thành những chi thể muôn đời hằng sống của Chúa Kitô… Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đem các ngươi lên khỏi huyệt. Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa. Chúa Giêsu nói: Tôi là sự sống lại và là sự sống: ai tin vào tôi thì dù đã chết cũng sẽ được sống.
 
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, trung thành tuân giữ những gì Chúa truyền dạy, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Autinh: Những gì họ nói, anh em hãy làm, nhưng đừng làm theo hành động của họ… Ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan được ông chủ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở trong nhà? Hạnh phúc thay đầy tớ khi chủ về thấy anh ta đang làm như vậy. Điều người ta đòi hỏi nơi người quản lý, là phải chứng tỏ lòng trung thành.
 
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Étra: Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ. Trong bài Đáp Ca, trích sách Tôbia cho thấy: Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống, chúc tụng vương triều Người. Chính Người đánh phạt rồi lại xót thương, đẩy xuống tận âm ty trong lòng đất sâu thẳm, rồi kéo ra khỏi đại họa tiêu vong, chẳng có chi thoát khỏi tay Người.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Các môn đệ ra đi rao giảng và chữa lành bệnh tật theo lệnh truyền của Chúa. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chính Người đã mở huyệt, đem chúng ta lên khỏi huyệt, ai tin vào Người, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Chúng ta hãy chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Điều Người đòi hỏi nơi chúng ta, là phải chứng tỏ lòng trung thành, hạnh phúc thay, khi Người trở về, thấy chúng ta đang làm như vậy. Thiên Chúa chúng ta đã không bỏ rơi chúng ta trong cảnh nô lệ, Người đã tỏ lòng thương yêu chúng ta, khiến chúng ta được hồi sinh, mà dựng lại Nhà Thiên Chúa chúng ta. Người đánh phạt rồi lại xót thương, đẩy xuống tận âm ty trong lòng đất sâu thẳm, rồi kéo ra khỏi đại họa tiêu vong. Để đáp lại ân tình của Chúa dành cho chúng ta, chúng ta hãy sám hối và tin vào Tin Mừng, và làm cho nhiều người nhận biết Chúa. Thiên Chúa sẽ đòi các mục tử xấu, trả chiên lại cho Người, và hạch tội họ vì đã để cho chiên chết. Khi chúng ta không làm những điều các mục tử xấu làm, mà làm những điều họ nói, thì, chính Đức Kitô, Mục Tử Nhân Lành chăn dắt chúng ta. Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, ước gì chúng ta hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===============

Suy niệm 2: SỐNG SỨ MỆNH TIN MỪNG GIỮA ĐỜI
Tin Mừng hôm nay mở ra một trang quan trọng trong hành trình rao giảng của Chúa Giê-su và của các môn đệ. Trước giờ, chính Chúa là người trực tiếp giảng dạy, chữa lành, trừ quỷ. Nhưng hôm nay, Ngài bắt đầu trao lại sứ mạng ấy cho Nhóm Mười Hai – những người được Ngài tuyển chọn, đào tạo và yêu thương. “Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.” Đây là giây phút quan trọng: Chúa không giữ sứ mạng cho riêng mình, nhưng chia sẻ cho các môn đệ. Hành động đó cho thấy trái tim mục tử của Chúa: một trái tim không chỉ khao khát cứu độ, mà còn muốn lôi kéo con người cộng tác với công trình cứu độ ấy. Người sai các ông đi – không phải như những người rao giảng một tư tưởng hay triết lý nào đó, nhưng như những người được sai đi trong uy quyền của chính Thiên Chúa. Uy quyền ấy không đến từ địa vị, bằng cấp hay quyền lực xã hội, nhưng đến từ việc ở lại với Chúa, được Ngài ban năng lực và quyền phép. Rao giảng Nước Thiên Chúa không phải là nói về một vương quốc trừu tượng, nhưng là giới thiệu một thực tại đang hiện diện: tình yêu thương, lòng xót thương, sự tha thứ, sự chữa lành, công bình, sự tự do nội tâm – tất cả những gì làm nên sự sống sung mãn và viên mãn mà Thiên Chúa muốn ban cho nhân loại.
Thật đáng chú ý, Chúa Giê-su không chỉ trao sứ mạng, mà còn chỉ dẫn rất cụ thể cho cách thức thi hành sứ vụ: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” Lời dặn dò ấy không phải là một luật lệ khắt khe, nhưng là sự mời gọi sống triệt để tinh thần nghèo khó, phó thác và đơn sơ. Đừng mang gì – nghĩa là hãy để cho chính Lời Chúa và quyền năng của Chúa là hành trang lớn nhất. Khi không bám víu vào của cải vật chất, người môn đệ sẽ dễ dàng tự do mà yêu thương, phục vụ, và dấn thân. Chính khi thiếu thốn, họ sẽ học được bài học quý giá nhất: tất cả là ơn Chúa, không phải sức riêng mình. Việc không mang theo hành trang cũng là một cách sống niềm tin tuyệt đối vào Đấng sai mình đi.
Lời căn dặn “ở lại nhà nào, thì ở lại đó” diễn tả sự trung thành và khiêm tốn trong sứ vụ. Đừng chọn nơi sang trọng hay tiện nghi hơn, nhưng hãy biết bằng lòng và cảm tạ với nơi Chúa đặt mình. Chính nơi những hoàn cảnh tưởng như nhỏ bé và tầm thường nhất, Lời Chúa vẫn có thể sinh hoa trái nếu người môn đệ biết ở lại, biết yêu thương và sống thật. Và trong khi thi hành sứ mạng, nếu bị từ chối, Chúa dạy: “hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Đây không phải là hành động tức giận, mà là một cử chỉ biểu tượng – để nói rằng người môn đệ không muốn mang theo sự khước từ, cũng không bị vướng bận bởi thất bại. Rao giảng Tin Mừng là gieo hạt, chứ không ép buộc người ta tin; là làm chứng, chứ không thao túng.
Cuối cùng, các môn đệ ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi. Hình ảnh này cho thấy sự lan tỏa của Tin Mừng không bị giới hạn nơi một nhóm người hay một địa phương, nhưng mở rộng đến mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Người môn đệ không ở yên một chỗ, nhưng luôn lên đường, luôn tìm đến những vùng ngoại biên, nơi có bệnh tật – không chỉ thể xác mà cả tâm hồn, nơi có quỷ dữ của ích kỷ, thù hận, giả dối, bất công đang hoành hành. Rao giảng và chữa lành luôn đi đôi – vì Tin Mừng không chỉ là lời nói, mà là hành động; không chỉ là chân lý, mà còn là sự sống.
Tin Mừng hôm nay không chỉ là câu chuyện của Nhóm Mười Hai, mà là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta – những môn đệ của Chúa Ki-tô hôm nay – hãy lên đường thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa đời. Chúng ta có thể không được sai đi đến các làng mạc xa xôi, nhưng mỗi người đều có một “làng mạc” riêng của mình – là gia đình, nơi làm việc, hàng xóm, giáo xứ, cộng đồng. Chính ở những nơi ấy, chúng ta được mời gọi trở nên người mang Lời Chúa đến cho người khác bằng chính đời sống và hành động của mình. Khi Chúa Giê-su nói “đừng mang gì đi đường”, Ngài đang nhắc chúng ta đừng quá lệ thuộc vào của cải, địa vị, hay những điều thế gian cho là quan trọng. Chúng ta càng nhẹ nhàng, càng phó thác, càng đơn sơ, thì càng dễ trở nên dụng cụ hữu hiệu cho Chúa. Một linh mục nghèo khó nhưng đầy lòng yêu thương có thể biến đổi một giáo xứ. Một người giáo dân đơn sơ nhưng sống thật với Chúa có thể làm chứng cho Tin Mừng giữa môi trường làm việc nhiều thử thách. Một người mẹ âm thầm dạy con cầu nguyện, một người cha biết hy sinh thời gian để tham dự thánh lễ, một bạn trẻ biết nói lời thật giữa một thế giới giả dối – tất cả đều là những nhà truyền giáo đích thực.
Hành trang truyền giáo của chúng ta không phải là sự khôn ngoan thế gian, nhưng là tình yêu, là lòng thương xót, là sự khiêm tốn, là khả năng lắng nghe và tha thứ. Và nếu có lúc nào đó chúng ta bị người khác từ chối, hiểu lầm, chống đối – thì hãy nhớ lời Chúa: hãy “giũ bụi chân” – nghĩa là đừng giữ lại oán hận, thất vọng hay chán nản, nhưng hãy tiếp tục bước đi với lòng kiên trì, vì sứ mạng không đến từ chúng ta, mà từ Đấng sai ta đi. Hãy kiên nhẫn gieo hạt, vì một lời tốt, một việc lành, một gương sáng hôm nay có thể là mầm sống cho ơn cứu độ ngày mai. Và quan trọng hơn cả, khi thi hành sứ mạng, chúng ta không bao giờ đơn độc. Chúa Giê-su luôn đồng hành, luôn ban sức mạnh và quyền năng – không phải để chúng ta được vinh danh, nhưng để Nước Thiên Chúa được lan rộng.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà Tin Mừng bị thách đố bởi chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa cá nhân và sự dửng dưng tâm linh. Nhiều người chưa từng nghe nói về Chúa, hoặc đã từng nghe nhưng trái tim bị đóng kín vì đau khổ, thất vọng hay lối sống vô thần. Trong bối cảnh đó, hơn bao giờ hết, Giáo Hội cần những môn đệ can đảm như Nhóm Mười Hai – những người biết sống nghèo khó, đơn sơ, hiền lành nhưng mạnh mẽ trong đức tin.
Giáo Hội cần những người không ngại bước đi giữa đời để rao giảng, để chữa lành, để làm chứng. Mỗi người chúng ta đều có phần trong sứ mạng đó. Mỗi ngày sống là một cơ hội được sai đi. Mỗi lời nói, mỗi lựa chọn, mỗi hành động của ta đều có thể trở thành nơi Chúa chạm đến thế giới. Ước gì chúng ta biết sống trọn vẹn căn tính môn đệ của mình: một căn tính được nuôi dưỡng bởi cầu nguyện, bởi thánh lễ, bởi sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Ước gì chúng ta biết đi với Chúa mỗi ngày, để rồi dám sống khác, dám yêu nhiều hơn, dám hiến thân như Chúa đã hiến thân. Và khi ấy, Tin Mừng không còn là điều gì xa vời, nhưng sẽ hiện diện sống động nơi từng gia đình, từng khu phố, từng ngõ ngách của cuộc đời này – nhờ những con người dám ra đi, dám sống nghèo, và dám yêu đến cùng.

Lm. Anmai, CSsR

================

Suy niệm 3: NHỮNG CON ĐƯỜNG LOAN BÁO TIN MỪNG (Lc 9,1-6)
Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh nhân. Đây là sứ mạng trực tiếp Chúa Giê-su trao cho các môn đệ và Người cũng trao cho toàn thể các tín hữu. Mệnh lệnh loan báo Tin Mừng Chúa Giê-su nhận được từ Chúa Cha. Giờ đây, Người trao lại cho các môn đệ “Như Chúa Cha sai Người thế nào, Chúa Con cũng sai các Tông Đồ như vậy” (Ga 20,21). Chúa Giê-su phán với các môn đệ: “Vậy các con hãy đi dạy dỗ muôn dân, thanh tẩy họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, hãy dạy dỗ họ vâng giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20). Chúa Giê-su sai các ông đi với tâm hồn thanh thoát, không bị của cải vật chất làm vướng bận, không phải sợ bất cứ hiểm nguy gian nan khốn khó nào Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” Lệnh truyền của Chúa Giê-su, Giáo hội đón nhận từ các Tông đồ và những đấng kế vị. Thánh Phao-lô ý thức thức sứ mạng đó, ngài nói: “Khốn thân tôi nếu tôi không giao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16). Sau khi Chúa Giê-su về trời, dưới sự hướng dẫn Chúa Thánh Thần, mỗi môn đệ dùng cách thức và con đường khác nhau để đem Tin Mừng đến với muôn dân. Tiếp nối tinh thần của các môn đệ, mỗi tín hữu cũng dùng con đường khác nhau, miễn làm sao Tin Mừng đến được với con người. Vì thế, trong Giáo hội, có vị thánh Tử đạo; có vị thánh Trinh nữ; có vị thánh Mục tử…
Chúng ta được mời gọi tiếp nối sứ mạng các vị tiền nhân đem Tin Mừng cho anh chị em. Tùy vào hoàn cảnh và khả năng, mỗi người chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa trao phó. Chúng ta chu toàn bổn phận trong niềm tin yêu phó thác. Ngày nay, một trong số những con đường giúp ta loan báo Tin Mừng chính là làm việc bác ái.
Vào năm 1965, dư luận tại Italia ngỡ ngàng trước tin dược sư Marcello Candia, 59 tuổi, là giám đốc và là chủ nhân hai viện bào chế có tiếng ở Bắc Italia đã bán hết hai viện, nhà cửa, đất đai và tất cả sản nghiệp của mình rồi sau đó mang tiền sang miền Amazone Brazil, với sự đồng ý của Đức Tổng Giám mục Aristide Pirovano, giáo phận Maccapa thuộc Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Milano. Ông Candia đã xây cất một nhà thương gồm 120 giường để tiếp đón và chữa trị cho các người nghèo trong vùng. Nhiều người cho rằng ý định của vị mục sư là một việc làm điên rồ. Nhưng ông đã nói:
“Ngay từ thời gian còn ở trung học, tôi vẫn thường tiếp xúc với dân nghèo ở khu vực ngoại ô Milano dưới sự hướng dẫn của một vị linh mục dòng thánh Phanxicô Capuciano. Lòng yêu mến công tác truyền giáo đã nảy sinh trong tôi từ dạo đó. Một lần kia, thày Kecillio, người giữ cửa tu viện đã nhờ tôi giúp phân phát cháo cho người nghèo, tôi đã vui lòng nhận lời. Tại phòng khách nơi nhiều người đang chờ tới phiên mình, tôi nhìn thấy tấm hình của cha Damiane de Samarate, người đã chết vì bệnh cùi năm 1924 tại thành phố Belem bên Brazil, sau khi đã tận tụy chăm sóc các người bệnh tại đây và chính người cuối cùng đã lây bệnh, rồi chết. Mỗi lần nhìn lên tấm hình vị linh mục, tôi lại cảm thấy một lời mời gọi văng vẳng bên tai: “Tại sao mình lại không bán hết tài sản để phục vụ người nghèo ?
Sau khi đã đến thăm miền Amazone, tôi đã quyết định bán tất cả sản nghiệp và đến làm việc tại đây để phục vụ và giúp đỡ những người nghèo.”
Lạy Chúa, xin cho con biết dùng đời sống hy sinh hãm mình để Nước Chúa được hiển trị. A-men.

Jos. Nguyễn

==================

Suy niệm 4: CHỈ MÌNH CHÚA
“Người ban cho các ông năng lực và quyền phép!”.
Một buổi chiều năm 1865, Lincoln vùi mặt vào tay, nói với nội các, “Thưa các ngài, chẳng bao lâu nữa, sẽ có tin quan trọng! Đêm qua, tôi mơ thấy mình đơn độc trên một chiếc thuyền, không chèo, không lái… bất lực trong một đại dương vô tận!”. Im lặng vần vũ! “Nhiều lần, tôi đã mơ như thế; mỗi lần, là một trận chiến lớn. Vâng, có lẽ ngày mai hay vài giờ nữa!”. Năm tiếng sau, ông bị ám sát. Vậy mà vị tổng thống luôn cảm nhận sự bất lực đó lại trở nên một ‘huyền thoại can trường’ nhờ niềm tin vào Chúa của mình!
Kính thưa Anh Chị em,
Như người dân Hoa Kỳ đã nhìn thấy sự bất lực nhưng can trường nơi vị tổng thống huyền thoại, trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta khám phá điều tương tự nơi các môn đệ. Chúa Giêsu sai họ đi trong ‘yếu hèn và mạnh mẽ’, ‘bất lực và quyền năng’; và ‘chỉ mình Chúa’ là hành trang duy nhất của họ.
Sai các môn đệ đi, Chúa Giêsu thông chia cho họ những gì Ngài có, “năng lực và quyền phép”; nhưng cùng lúc, Ngài buộc họ ra đi trong yếu đuối và khó nghèo, “Đừng mang gì đi đường!”. Ngài muốn những gì họ mang theo là chỉ một mình Ngài. Ngài hạn chế tối đa hành trang để họ biết rằng, khiên thuẫn của họ nằm ở tình yêu họ dành cho Ngài. Thiên Chúa thường hoạt động mạnh mẽ qua những trải nghiệm bất lực của con người. Chính trong tình trạng dễ bị tổn thương này, bạn và tôi sẽ chỉ cậy trông vào Đấng Sai Đi thay vì cậy mình hay cậy người! “Thiên Chúa sai kẻ mỏng manh để tỏ cho thế giới thấy sức mạnh của Ngài!” - Henri Nouwen.
Esdra, một con người lấy Thiên Chúa làm lá chắn, “Tôi quỳ gối, giơ tay lên Chúa là Thiên Chúa của tôi” - bài đọc một. Trong bất lực, ông van xin, “Tội chúng con quá nhiều!”; và Esdra nhận biết quyền năng Chúa khi Ngài đổi lòng vua Ba Tư để vua xót thương dân, cho dân định cư và xây đền thờ. Nhờ đó, họ hát mừng “Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống!” - Thánh Vịnh đáp ca. Esdra trải nghiệm thế nào là sự cậy trông vào ‘chỉ mình Chúa’.
Anh Chị em,
‘Yếu hèn và mạnh mẽ’, ‘bất lực và quyền năng’ cũng như ‘chỉ mình Chúa’ là những trải nghiệm Chúa Giêsu đã sống. Ngài sinh ra trong hẩm hiu; chết đi trong tủi nhục; vậy mà chính trong sự bất lực tột cùng đó, sức mạnh và quyền năng của Chúa Cha được tỏ hiện. Như đã sai các môn đệ, Chúa Giêsu đang sai chúng ta đi, thông chia sức mạnh và quyền năng của Ngài cho mỗi người. Bao lâu không còn bám víu vào bất cứ điều gì khác ngoài Ngài, bạn và tôi luôn đủ sức để chiến đấu. Ngài đang nâng đỡ chúng ta ‘từ một khoảng kín đáo’; Ngài đang đợi mỗi người từng giây trong các nhà chầu để bổ sức và tạo niềm cảm hứng hầu bạn và tôi can trường ra khơi, nhất là những khi thuyền đời chúng ta gặp dông tố, khi “không chèo, không lái, bất lực trong một đại dương vô tận!”. “Trong sự phó thác, chúng ta tìm thấy can đảm để ra khơi giữa bão!” - Henri Nouwen.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, vì con xác tín, ‘chỉ mình Chúa’ luôn bang trợ con ‘từ một khoảng kín đáo!’. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

=====================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log