Thứ hai, 25/11/2024

Trở Về Với Cha

Cập nhật lúc 09:16 04/03/2020


Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này:
   
     Một ông phú hộ giàu sang.
Tiền tài, châu báu, bạc vàng đầy kho.
     Ruộng vườn thẳng cánh đàn cò.
Ao sâu thả cá trên bờ bò chiên.
     Kẻ hầu người hạ ngày đêm.
Danh thơm lừng lẫy mọi miền gần xa.
     Được hai quý tử sinh ra.
Người anh trai trưởng thật thà, chuyên chăm.
     Sớm hôm lo việc ruộng đồng.
Chẳng hề ganh tỵ hay công cán gì.
     Còn người con thứ hai kia.
Say mê cờ bạc, rượu chè vui chơi.
     Mọi người ai cũng chê cười.
Một hôm anh bỗng ngỏ lời với cha.
     "Gia tài xin được chia ra.
Phần con, con giữ để mà làm ăn.
      Xin cha đừng có băn khoăn.
Vì chưng con muốn tấm thân nhẹ nhàng."
      Người cha nghe vậy thôi đành:
"Chia phần cho nó để dành mai sau.
      Lòng vui ông khẽ gật đầu.
Tình cha con giữ trước sau vẹn tròn.
      Tiền tài nào tính thiệt hơn.
Mong sao đừng có trách hờn chi nhau.
      Cầm tiền anh vội đi mau.
Không lo gìn giữ, cắm đầu ăn chơi.
       Rượu chè cờ bạc tơi bời.
Cao lâu, tửu điếm anh ngồi thâu đêm.
       Đến khi túi cạn hết tiền.
Bơ vơ đói rách khắp miền lang thang.
       Chân cao chân thấp trên đường.
Người qua kẻ lại coi thường rẻ khinh.
       Thiên tai ập đến thình lình.
Mưa giông, bão dập tan tành ruộng nương.
       Một cơn đói khát tang thương.
Xảy ra trên khắp nẻo đường anh qua.
       Anh vào ở đợ một nhà.
Ông chủ đã chỉ anh ra cánh đồng.
      Giữa trời nắng gắt như nung.
Không cây che một bóng râm anh ngồi.
      Trông đàn heo thả giữa trời.
Nhiều khi anh đói rã rời chân tay.
      Tựa lưng bên một gốc cây.
Mái đầu rũ xuống lòng đầy xót xa.
      Xin dùng những thứ thừa ra.
Heo ăn chẳng hết để mà anh ăn.
      Nhưng chủ lại chẳng cho anh.
Cồn cào trong bụng cũng đành chịu thôi.
      Ngồi đây anh mới ngậm ngùi.
Xót xa ngồi nhớ về nơi quê nhà.
       "Giờ này nơi ấy nhà ta.
Mọi người xum họp thật là yên vui.
        Áo quần, cơm rượu thảnh thơi.
Mâm cao bày cỗ, mọi người no say.
        Còn ta tay trắng bàn tay.
Cơm ăn chẳng có suốt ngày lông bông.
        Một mình thui thủi ngoài đồng.
Mưa dầm nắng đổ, nhớ mong cha già.
        Thôi ta về với nhà cha.
Hết lòng hối lỗi để mà ăn năn."
        Bóng anh thấp thoáng ngoài sân.
Cha giang tay rộng ôm chầm lấy anh.
        Vui mừng đôi mắt long lanh.
Tay cha nắm lấy tay anh đi vào.
       Lòng vui tựa giấc chiêm bao.
Anh như sống lại ngày nào ấu thơ.
       Giờ đây biết nói sao vừa.
Niềm vui như chợt vỡ ùa nôn nao.
       "Con có tội với trời cao.
Với cả cha nữa con nào xứng đâu.
       Nay con quì gối cúi đầu.
Xin cha tha thứ trước sau tội tình."
       Cha nhìn anh, mắt long lanh.
Đưa tay xoa mái tóc anh trên đầu
       Chẳng hề trách móc một câu.
Niềm vui xum họp vút cao tới trời.
        Miệng ông nở một nụ cười.
Tim ông rộn rã từng hồi xôn xao.
        "Sai đem áo lụa quần đào.
Để cho đầy tớ mặc vào cậu ngay.
        Nhẫn vàng mau xỏ vào tay.
Con ta đã chết nhưng nay trở về.
        Hãy mau bắt một con bê.
Để cậu đãi tiệc bạn bè chung vui.
        Con ta nay sống thật rồi.
Bỏ quên năm tháng ngậm ngúi nhớ thương.
        Xưa con lầm lỡ lạc đường.
Nay con về giữa tình thương một nhà."
        Tiệc mừng đầy ắp tiếng ca.
Mọi người nâng chén để mà chung vui.
        Rộn ràng lời nói tiếng cười.
Quyện bay theo gió giữa trời bao la.
       Anh cả làm ở đồng xa.
Chợt nghe có tiếng hát ca tưng bừng.
       Hai chân anh bước ngập ngừng.
Bước đi rồi lại muốn dừng ở đây.
       Hỏi lòng:" sao lại thế này?"
Một người đầy tớ giãi bầy anh nghe.
       "Em cậu vừa mới trở về.
Ông sai giết một con bê nhất đàn.
        Cho cậu ấy mở tiệc mừng.
Mời bạn bè với họ hàng chung vui.
        Chuyện thì chỉ có thế thôi.
Cậu còn đứng mãi giữa trời thế sao?"
        Bực mình anh chẳng chịu vào.
Người cha ra đón ngọt ngào với anh.
       Ông đem lời nói ngọt lành.
Với bao yêu dấu đã dành từ lâu.
       " Cha xem con vẫn trước sau.
Quanh năm cầy cấy ruộng sâu nhà mình.
       Cánh đồng lúa phủ màu xanh.
Mỗi mùa thu hoạch để dành đầy kho.
       Ngày ngày con vẫn chăm lo.
Một lòng thảo hiếu phụng thờ cha luôn.
       Chẳng hề tính toán thiệt hơn.
Bên cha kề cận sớm hôm đi về.
       Cha chẳng cho một con bê.
Để con đãi tiệc bạn bè vui chơi.
       Còn đứa con sống chây lười.
Đem tiền phung phí với người gái hoang.
       Cha lại đối xử đàng hoàng.
Cho thịt bê béo họ hàng chung vui."
        Người cha nở một nụ cười.
Ông dịu dàng nói đôi lời với anh.
       "Gia tài cha đã để dành.
Bấy lâu gìn giữ chẳng đành tiêu pha.
       Đâu phải là của riêng cha.
Mai sau của ấy sẽ là của con.
       Em con ngày tháng héo mòn.
Ra đi một dạo thân còm xác xơ.
      Hằng đêm cha vẫn đợi chờ.
Có ngày gặp lại không ngờ hôm nay.
       Em con đã trở về đây.
Cúi đầu xám hối lòng đầy ăn năn.
       Giũ đi hết bụi phong trần.
Chết đi rồi lại một lần hồi sinh."
       Thiên chúa hết mực công minh.
Sẵn lòng tha thứ tội tình cho ta.
       Lòng nhân hậu một người cha.
Giang cánh tay rộng để mà chở che.
       Phận hèn người chẳng khinh chê.
Những ai sám hối trở về cùng cha.
           
Giuse Dương Mai
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log