Thơ: NHỚ NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Cập nhật lúc 21:07 03/11/2017
NHỚ NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Con dâng chúa những linh hồn đã khuất.
Xa trần gian, theo tiếng gọi của Ngài.
Chân bước đi, hành lý khoác trên vai.
Quay mặt lại, giã từ nơi quán trọ.
Bao lầm lỗi vẫn in trên mặt họ.
Vết thời gian còn hằn nét đau thương.
Họ ra đi mang một chuỗi chán chường.
Bởi khi sống ngập chìm trong tội lỗi.
Họ đâu biết ngày giờ Chúa sẽ gọi.
Lúc đêm khuya hay buổi sáng bình minh.
Bóng tử thần như kẻ trộm đứng rình.
Thừa cơ hội là ra tay đục khoét.
Khi chợt tỉnh thì coi như mất hết.
Chẳng còn gì ngoài ân hận mà thôi.
Bước chân đi mà lòng cứ ngậm ngùi.
Đường tội lỗi như xích xiềng trói buộc.
Dưới mộ sâu một mình nằm thổn thức.
Xác thân hèn vào cát bụi hư vô.
Linh hồn giam trong lò lửa tội đồ.
Ở nơi đấy! nghiến răng mà sám hối.
Chờ khi nào đã đền xong tội lỗi.
Lửa luyện hình Chúa dập tắt ngay thôi.
Sai Thiên Thần đón rước họ về Trời.
Hưởng vinh phúc đời đời bên nhan Chúa.
Ai cũng có tổ tiên và dòng họ.
Ông bà mình, cha mẹ đã ra đi.
Phận cháu con ta biết phải làm gì?
Cho xứng đáng với những người đi trước.
Họ đi rồi ta theo sau từng bước.
Hãy ra thăm nơi mộ chí họ nằm.
Dâng lời kinh như một chút hỏi thăm.
Và với họ dâng mình làm của lễ.
Chúa đoái thương dập tan đi ngọn lửa,
Đang ngày đêm nung nấu chốn khổ hình.
Đưa họ về hưởng hạnh phúc trường sinh.
Cùng các Thánh ngày đêm ca tụng Chúa.
Giuse Dương Mai