Cẩu mở cửa nhà, bước vào.
Hắn vừa xong ca trực đêm. Mãi tảng sáng mới được về. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày cuối cùng hắn phải trực ca đêm trong tháng này.
Bính boong… Bính boong… Bính boong…
Chuông nhà thờ báo 4h30.
Hắn đã toan đứng dậy. Nhưng bộ não kịp nghĩ gì đó, rồi chân tay tiếp nhận ý nghĩ ấy, nên hắn vẫn nằm im.
Bộ não hắn trong thoáng chốc có hai luồng suy nghĩ xuất hiện: ngồi dậy sửa soạn ít rồi đi lễ sáng Chúa Nhật tại nhà thờ. Nhưng ngay sau đó, nó lại bảo Cẩu rằng: đi làm gì, lại bị khinh miệt, lại bị ăn đánh.
Nằm tại chỗ, Cẩu lại thấy xót cho mình. Từ một cậu giúp lễ ngoan ngoãn đạo đức mà giờ trở thành một kẻ chướng mắt với mọi người. Từ một người luôn nhiệt thành với công việc xứ họ, nay hắn thấy khó khăn quá khi bước chân vào nhà thờ. Vào đấy ai cũng nhìn hắn khinh bỉ. Thấy hắn đến là mọi người xì xào bàn tán:
- Thằng mọi quyền đấy!
- Thằng Pháp gian đấy!
- Thằng thu thuế! Thằng tốt gí!
Những lời bàn tán và ánh mắt khinh bỉ chỉ vì cái nghề của hắn: lính khố. Từ thời vào lính khố, Cẩu mang trong mình ý tưởng cao đẹp: bảo vệ an bình cho làng. Ai ngờ hắn vào lính chưa được bao lâu thì có bọn cao cao, mặt trắng mắt xanh tóc xoăn về làng thế chân cai trị. Biết bọn chúng ác, nhưng vì không học đến nơi đến chốn, lại bị giữ thẻ ở ty lính nên Cẩu đành bám nghề. Vì có ít chữ trong người nên hắn được giao thêm nhiệm vụ ngoài những lúc canh trực là thu thuế. Tính tình hiền nên được giao làm trưởng bọn thu thuế. Cũng từ ấy, Cẩu bị chính người làng mình ghét bỏ, khinh miệt. Bởi từ xưa nay, có mấy ai thích được bọn thu thuế.
Thế là Cẩu bị xa lánh dần dần.
Hắn trở mình. Đã 4h40 rồi. Giờ bắt đầu đến nhà thờ mới kịp lễ. Nghĩ lại hắn cũng không còn sợ. Bởi cái làng này, tuy cứ bô bô là đạo đức mà có mấy ai chịu giữ lễ sáng đâu. Mà lễ sáng thì mấy ai đi. Hắn thì lại thèm lễ quá rồi. Vậy là Cẩu ngồi dậy, thay bộ khố lính bằng bộ quần áo khác, bình dân hơn. Hắn bước chân ra khỏi nhà, cũng là lúc tiếng chuông hai của nhà thờ bắt đầu vang lên.
***
Cha xứ vừa cầm cuốn sách nguyện, vừa đi vừa đọc trong sân nhà xứ. Cha vừa đọc sách nguyện sau khi dâng lễ Chúa Nhật xong. Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh đầu đông thổi đến, nhưng không làm cha ngắt dòng suy nghĩ được. Chúa Nhật tuần trước sau khi dâng lễ, cha thấy cuối nhà thờ có đông người tụ tập, đa số là thanh niên và đàn ông. Đến gần thì mới thấy là anh Cẩu - một giáo dân trẻ gần nhà thờ -đang nằm đấy, với khuôn mặt bầm tím và dính máu. Anh hay trực ban lính khố ở cổng làng. Mỗi khi đi ngang qua đấy, cha hay cười và chào anh. Ban đầu anh không phản ứng gì. Dần dà, anh cũng cười đáp lại cha, tuy nụ cười còn gượng gạo. Buồn là giáo dân của cha thì toàn nói không tốt về anh:
- Nó theo Pháp bố ạ!
- Nó thu thuế rồi chẹt dân làng!
- Nó làm ăn không lương thiện!
Mấy lần cha muốn đến thăm anh mà cả ban trùm lẫn giáo dân phản đối. Ngay cả cái tuần này, khi anh bị ốm nằm nhà vậy cũng chẳng ai đả động đến thăm anh. Kể cả ban từ thiện của giáo xứ.
- Thưa Bố! mời Bố xơi sáng - tiếng Bô Môn (người giúp việc cho cha) từ trong nhà bếp vang ra.
- Tôi vào ngay đây,
Bô ơi.
Cha vào bàn ăn mà vẫn không khỏi day dứt. Thánh hóa xong, cha buột miệng:
- Tôi muốn đến thăm anh Cẩu Bô ạ!
- Ấy! Sao bố lại nghĩ đến việc thăm thằng thuế ấy. Cái thằng đểu quá là đểu - Bô Môn phản ứng lại ngay.
- Tôi thấy anh ấy hiền lành mà.
- Hiền gì mà lại làm lính, làm Pháp gian, thu thuế chứ.
- Đó chỉ là nghề của anh ta mà.
- “Cây nào trái ấy/người nào nghề đấy bố ơi. Các cụ nói rồi mà: “cướp đêm là giặc cướp ngày là quan”.
- Thế Bô bị anh ấy “cướp” lần nào rồi à?
- Nó có dám. Con chỉ nghe người ta kể vậy. Tiên vàn bố đừng có đi thăm hay hỏi gì anh ta. Dân lại dị nghị đấy.
Cha xứ nghe xong, thấy có gì đấy nghẹn lại ở tim. Cha nhìn ra khoảng sân nơi nhà bếp. Trên những cây gần đó, chỉ còn ít lá trơ trọi lại nơi những cành cây khẳng khiu, những cái lá xám nghịt lại, lẻ loi và cô độc.
***
Cẩu với lấy chai quốc lủi uống ừng ực, ừng ực. Mắt hắn đỏ ngàu. Cái đầu xổ ra những tóc, bết bết. Bộ quần áo trên người chỉ có chức năng che đậy chứ làm đẹp là không có.
Hơn một tuần nay, hắn chỉ rượu và rượu. Hắn mệt mỏi. Hắn chán đời. Hắn…căm ghét. Nhưng không biết căm ghét ai được, hắn lại càng thêm chán đời. Không ai nhận ra anh chàng Cẩu thư sinh, ngoan ngoãn xưa kia nữa. Mà cũng sẽ chẳng có ai nhận ra, bởi hắn nằm đấy hơn một tuần mà có ai ngó tới. Chỉ có lão Năm Béo tới với hắn hai ngày một lần, khi hắn hết rượu.
Từ khi bị lôi ra đánh trước nhà thờ khi đi lễ, hắn ê ẩm cả ngày, cả tuần. Cụ lang Trụ bảo hắn bị đánh gãy tay phải, còn lâu mới khỏi. Thế là hắn mất việc ở đồn lính. Bởi đồn lính không thể thiếu chân thu thuế một ngày, mà những người như hắn thì còn có trăm nên chẳng ai cần đợi hắn đi làm lại cả. Vậy là công việc cũng mất. Hắn thấy như bị tước hết. Hắn thấy không còn lí do gì mà không uống. Và hắn uống. Ừ trước đấy chẳng mấy khi hắn đụng đến rượu.
- Anh Cẩu có nhà không?
Có tiếng gọi cửa. Quái. Giọng lạ lạ. Không phải giọng gã Năm Béo. Ai lại gọi hắn.
Cẩu trì trạch nhấc thân mình ra khỏi cái phản đầy những quần áo văng vãi và cái mùi nồng nặc rượu. Hắn ra mở cửa.
- Cha! - Cẩu buột miệng.
Cha xứ mỉm cười chào hắn, nụ cười hiền từ như mọi khi. Lại còn có cả một lũ trẻ con nữa. Hắn trố cái đôi mắt ngạc nhiên. “Sao cha lại đến đây?”. Cái câu hỏi nảy nở trong cái đầu quay cuồng của hắn.
- Chúng tôi vào nhà anh được chứ anh Cẩu nhỉ?
- Con… con…Dạ vâng ạ. Con mời cha…mời bố vào ạ. - hắn ngập ngừng.
Thế là cha xứ và đám trẻ con vào nhà hắn. Cái nhà đầy mùi rượu làm hắn thấy ngại. Lúc đầu bọn trẻ con hơi nhăn mặt với cái mùi rượu bốc ra. Nhưng ngay sau đó, chúng bắt tay ngay vào việc như một đội hình đã sắp xếp sẵn: đứa thì đi lấy chổi quét nhà, đứa thì xách nước lên lau nhà, đứa thì mang ấm chén trà đi rửa,… Cẩu thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Hơi rượu nhạt trong hắn dần dần.
- Chú ơi! Con dọn cái phản kia nhé. – một đứa bé đến lay tay, gọi hỏi hắn.
Cẩu bất giác nhìn đứa bé. Ánh mắt long lanh của nó nhìn hắn. Mười đầu ngón tay bấu vào cánh tay hắn. Không thấy nó sợ sệt, khinh khỉnh hắn như người lớn. Cẩu thấy có gì rưng rưng. Hắn khẽ gật đầu, cố gượng cười tỏ vẻ đồng ý với nó. Đứa bé lại tung tăng với đám bạn, thu dọn “chiến trường” của hắn.
- Anh Cẩu đã khỏe lại chưa? – Cha xứ cất tiếng hỏi anh.
- Thưa cha… bố… con hơi khỏe lại
- Thế là tốt rồi. – Cha xứ cười hiền từ.
Tự nhiên Cẩu không dám nhìn thẳng vào mặt cha xứ. Dù bị mọi người khinh dể thế nào nhưng Cẩu luôn thấy sự quan tâm của cha dành cho hắn. Chưa bao giờ hắn thấy cha tỏ ý khinh chê ai cả, dù đó là Bảy Sứt - thằng chuyên trộm vặt mà làng ai cũng biết - và cả hắn nữa. Nghe đồn cha còn hay gọi hắn cho đồ ăn, quần áo lúc hắn túng quá.
- Sao tuần này không thấy anh Cẩu đi lễ vậy?
- Thưa cha… bố… tại con sợ. Con sợ người ta lại đánh con. – Cẩu lúng túng
Cha xứ bật cười hiền từ:
- Anh không lo gì đâu. Tôi đã nhắc mọi người chiều qua rồi. Mọi người sẽ hiểu cho anh.
- Nhưng con vẫn thấy ngại ạ.
- Tôi hiểu anh vì nghề nghiệp. Nhưng anh cũng không làm nữa rồi mà.
Cẩu im lặng. Hắn nhìn vào ánh mắt đối diện đang hiền từ nhìn hắn. Chính nhờ ánh mắt ấy mà hắn vẫn tin vào nhà thờ. Chính nhờ ánh mắt ấy mà hắn không sa đà vào những thói hư giống các đồng nghiệp như rượu chè, cờ bạc, gái gú,… Ánh mắt ấy luôn khiến Cẩu thấy rất bình an.
- Anh Cẩu, tôi có đề nghị này. Trong thời gian này anh đang không có việc. Nếu được thì anh qua làm bảo vệ cho nhà thờ. Giáo xứ sẽ trả công cho anh. Tuy không nhiều như lúc anh làm lính nhưng chắc cũng đủ dùng. Anh thấy sao?
- Dạ! thưa cha. Con…
- Anh cứ suy nghĩ nhé. Lúc nào được thì bảo tôi để tôi báo lại cho Ban Hành Giáo.
Trong lúc cha xứ gọi đám trẻ con lại. Cẩu thừ người ra suy nghĩ. Rượu đã nhạt hẳn trong hắn rồi. Liệu họ có chấp nhận hắn? Liệu người ta có đánh hắn nữa không? Hay cha chỉ nói khách sáo với hắn? Không. Ánh mắt của cha làm hắn tin tưởng lắm. Đây là cơ hội để hắn báo ơn cha, làm mọi người không hiểu lầm hắn nữa.
- Tôi có một chút để anh thuốc thang. – Cha xứ lấy một phong bì trong túi sách của ngài ra đưa cho Cẩu.
- Các con. Chào chú Cẩu rồi mình về nào!
- Chúng con chào chú ạ.
Giọng nói trong veo cùng nụ cười hiền từ của cha xứ làm Cẩu tin vào lựa chọn của hắn vừa rồi quá. Hắn sẽ làm theo cha. Có cha bênh đỡ cho hắn thì hắn không còn sợ gì nữa.
- Thưa bố. Con có thể làm tốt điều bố nói với con chứ ạ?
Cha xứ ngoảnh lại, mỉm cười hiền từ nhìn hắn:
- Tất nhiên rồi. Cha tin vào cái lòng của anh lắm. Có gì cần thì cha luôn sẵn lòng giúp anh. Sang tuần vào luôn nhé.
- Thưa cha! Con…con… muốn xưng tội. – Cẩu bám lấy tay vạt áo chùng của cha xứ. Và hắn khóc.