Thơ: Bí Tích Nhiệm Mầu
Cập nhật lúc 17:00 15/06/2017
Ôi ! Bí tích nhiệm mầu cao cả,
Người yêu con từ thuở xa xôi.
Từ khi chưa có con người.
Chúa luôn âu yếm gọi mời thiết tha.
Hình hài tay Chúa tạo ra.
Từ trong bụi đất cho ta làm người.
Dắt đưa vào chốn yên vui.
Có hoa, có quả để nuôi lớn dần.
Địa đàng là chốn nương thân.
Nhưng ta phản bội, theo thần Satan.
Lưu đầy khắp chốn trần gian.
Lang thang, cơ cực muôn vàn đắng cay.
Nắng thiêu rát bỏng chân tay.
Giữa sa mạc cát đọa đày tấm thân.
Tiếng kêu thống khổ toàn dân
Mưa Manna xuống muôn phần ấm no.
Dẫn qua biển đỏ sóng xô.
Thoát tay Ai Cập đợi chờ bấy nay.
Chúa Cha sai con của ngài.
Ngôi hai xuống thế chuộc loài người ta.
Chịu nhiều đau đớn xót xa.
Nhưng Người chẳng lỡ để mà lãng quên.
Truyền ban nhiệm tích diệu huyền.
Để Người gắn bó một niềm với ta.
Hằng ngày dâng lễ Misa.
Nhờ tay Thầy cả để mà tiến dâng.
Bánh Miến với rượu Nho lành.
Thành Máu, thành Thịt đượm tình yêu thương.
Cho ta làm của ăn đường.
Trường sinh muôn thuở quê hương nước Trời.
Ta được kết hợp với Người.
Trong một nhiệm thể đời đời không phai.
Xin thương ở lại Chúa ơi !
Hồn con khao khát được Người ghé thăm.
Được Người nâng đỡ ủi an.
Mai sau hưởng phúc Thiên Đàng vinh quang.
Giuse Dương Mai