Thơ: Chốn Tựa Nương
Cập nhật lúc 15:24 22/06/2017
Lưỡi đòng đâm thấu trái tim.
Bao nhiêu cay đắng, Cha hiền nặng mang.
Mà sao con lại phũ phàng.
Cam tâm ngoảnh mặt, theo đàng tội nhơ.
Phải chăng con quá dại khờ.
Theo đường tội lỗi, phượng thờ lãng quên.
Trái tim Chúa rất nhân hiền.
Vòng tay mở rộng trọn niềm yêu thương.
Dắt con trên mọi nẻo đường.
Tháng ngày một nắng hai sương dãi dầu.
Cuộc đời nào biết về đâu ?
Tương lai chiếc lá qua cầu gió bay.
Hãy mau quay gót lại đây.
Tựa nương bên Chúa, được Người chở che.
Cất đi những gánh nặng nề.
Cất đi khỏi bạn những gì thương đau.
Trái Tim Chúa rất nhiệm mầu.
Người thương yêu bạn trước sau vẹn toàn.
Gặp cơn thử thách gian nan.
Và bao gian khó ngập tràn lối đi.
Chông gai và những hiểm nguy.
Bủa vây tứ phía, cận kề ngay bên.
Về đây, núp bóng Cha hiền.
Trái tim nhân hậu là niềm chở che.
Chúa không từ chối khinh chê.
Những ai thống khổ, chạy về tựa nương.
Người luôn ấp ủ yêu thương.
Dắt bạn vững bước trên đường trần gian.
Xin cho con được bình an.
Tựa nương theo Chúa mọi đường con đi.
Vững tâm vượt những gian nguy.
Ngày sau hưởng phúc nơi quê trên Trời.
Giuse Dương Mai