Tà Ghênh lũ dữ đi qua.
Cuốn theo tất cả cửa nhà tan hoang.
Bé thơ cuốn vội khăn tang.
Giũa cơn lũ quét khóc than trách Trời.
Mẹ cha em mất thật rồi.
Cửa nhà, gia súc cuốn trôi theo dòng.
Hai bàn tay trắng long đong.
Còn ai để nhớ để mong bây giờ.
Tuổi đời còn rất ngây thơ.
Tháng ngày phía trước biết nhờ cậy ai?
Tương lai còn rất là dài.
Đường đi trước mặt, đá gai chập chùng.
Cả ngày cái bụng trống không.
Lấy gì mà để lót lòng được đây?
Hai dòng nước mắt đắng cay.
Thân em côi cút, đọa đày trần gian.
Lũ qua để lại tan hoang.
Cửa nhà cây cối ngổn ngang giữa đời.
Mang đi thân xác con người.
Khóc than thay thế tiếng cười giòn vang.
Vợ chồng gẫy gánh giữa đàng.
Sau lưng để lại một đàn con thơ.
Lũ dâng ai có nào ngờ.
Tiếng kêu hoảng hốt sững sờ nhìn nhau.
Đi đâu? Biết chạy về đâu?
Nước dâng cuồn cuộn cây cầu chia đôi.
Sẻ chia đùm bọc người ơi!
Bát cơm tấm áo, giúp người lầm than.
Giúp người hoạn nạn giữa đàng.
Một miếng khi đói, thỏi vàng khi no.
Mai sau Thiên Chúa ban cho.
Biết bao ơn phúc đang chờ người ơi!
Tấm lòng đừng bạc như vôi.
Mọi người chung một Chúa Trời sinh ra.
Đồng bằng, miền núi một nhà.
Bắc Nam, Kinh Thượng đều là anh em.