(Xin viết đôi dòng cảm mến gửi đến các thiện nguyện viên của các dòng tu đang chung tay dập tắt đại dịch covid trong mùa Giáng Sinh này)
Em đến đó! niềm yêu thương vời vợi.
Như sóng trùng khơi, cao tựa mây xanh.
Bấy lâu nay tim đóng kín để dành.
Nay mở rộng trao cho người cùng khổ.
Em đến đó! hỡi thiên thần bé nhỏ.
Bàn tay em, xoa dịu vết thương lòng.
Bao hiểm nguy em coi tựa như không.
Cùng chung sức dập tan cơn đại dịch.
Em đến đó! miệng cười tươi khúc khích.
Má em hồng như tiên nữ ngày xưa.
Mẹ kể trong đêm, tiếng võng đu đưa.
Đôi mắt nhỏ lim dim mơ màng ngủ.
Em đến đó! với đôi tay rộng mở.
Lời nói dịu dàng theo gió đong đưa.
Vâng dạ ngọt ngào, kính trọng thân thưa.
Trên khoé mắt sương đọng còn ươn ướt.
Em đến đó! Nhẹ nhàng đôi chân bước.
Áo trắng bay bay theo gió hạ về.
Lòng rộn ràng vì sứ mệnh em đi.
Con tim nhỏ mang lời thề to lớn.
Em đến đó! mọi người vui chào đón.
Bao tâm hồn đang đau khổ chờ mong.
Tiếng gọi ra khơi em quyết một lòng.
Mặc số phận ngả nghiêng trong dịch bệnh.
Em đến đó! ủi an người cô quạnh.
Hỡi thiên thần áo trắng dấu yêu ơi!
Em say sưa quên nắng lửa mưa trời.
Vang tiếng hát có lời thơ lóng lánh.
Em đến đó! ủi an bao người bệnh.
Đang khát khao một cuộc sống bình yên.
Không phải lợi danh, không phải bạc tiền.
Bởi tất cả giờ đây là vô vọng.
Em đến đó! bao tâm tình dậy sóng.
Đem lời sẻ chia khích lệ yêu thương.
Một chút xíu thôi, dù bé nhỏ tầm thường.
Cũng xoa dịu bao vết thương nhức nhối.
Em đến đó! rào cách ly chắn lối.
Bao hiểm nguy rình rập bước chân đi.
Trong tâm hồn vang vọng một lời thề.
Cùng góp sức xua tan cơn đại dịch.
Em đến đó! trẻ thơ cười khúc khích.
Ngồi bên em nghe kể chuyện cô tiên.
Xuống trần gian với gương mặt dịu hiền.
Tà áo trắng như mây trời buổi sáng.
Em đến đó! người già quên năm tháng.
Quên tuổi cao niên, tóc bạc da mồi.
Hoà lòng vào trong những nụ cười tươi.
Bởi suối cạn khô nay đã đầy nước chảy.
Lời thơ viết chỉ đơn sơ có vậy.
Chẳng ngọt ngào, chẳng cay đắng, xôn xao.
Xin chắp tay cảm tạ Đấng Tối Cao.
Đã ban xuống bao Thiên thần áo trắng.