Đêm hôm ấy! Trời lung linh huyền ảo.
Ánh sao trời soi lối dẫn tôi đi.
Bụi sương mờ đọng trắng cả bờ mi.
Tôi từng bước nhịp nhàng theo chân mẹ.
Mẹ của tôi hôm nay sao đẹp thế!
Chiếc áo dài hai tà quấn đôi chân.
Chiếc khăn xoa che đi chút phong trần.
Tôi nhìn mẹ sao mà thương thương quá!
Mẹ đưa tay chỉ tôi xem vì sao lạ.
Lúc mập mờ, lúc sáng tỏ lung linh.
Tôi mơ màng:"Nơi đó Chúa mới sinh?"
Mẹ âu yếm xoa đầu tôi nhè nhẹ.
Hàng dừa xanh gió rung lên khe khẽ.
Con cá vàng đớp bóng ở trên sông.
Tôi đêm nay nghe rộn rã trong lòng.
Nhà thờ đổ từng hồi chuông thánh thót.
Đi bên mẹ tôi bước đi từng bước.
Mái tóc trên đầu theo gió bồng lên.
Chiếc áo mẹ may tôi mặc lễ đêm.
Cũng thoang thoảng một mùi hương hoa bưởi.
Sân nhà thờ có một hang đá mới.
Tít trên cao ngôi sao sáng lung linh.
Chúa hài nhi đang ngủ bỗng giật mình.
Mở đôi mắt nhìn tôi cười âu yếm.
Trong tim tôi như có hồi trống đếm.
"Thôi chết rồi Chúa thức dậy còn đâu."
Mẹ nhìn tôi đưa tay khẽ xoa đầu.
"Chắp tay lại con hết lòng tôn kính".
Tôi nào hiểu đêm nay là đêm thánh.
Chỉ tung tăng với đèn nến muôn màu.
Với ngôi sao đang lấp lánh trên cao.
Mắt mải nhìn lạc đà ba vua cưỡi
Chắp đôi tay, tôi cúi đầu quỳ gối.
Hang Belem rực rỡ ánh đèn màu.
Tôi ngây thơ nào có hiểu gì đâu.
"Sao Chúa lại hạ sinh trong máng cỏ?"
Lòng miên man, giật mình tôi chợt nhớ.
Mẹ kể rằng: "Con Chúa được sai đi.
Xuống trần gian không phải để trị vì.
Mà cứu độ nhân trần bao tội lỗi".
Tôi miên man như người đang sám hối.
Chợt lòng buồn thương Chúa quá đi thôi.
Gió mùa đông sương tuyết đổ đầy trời.
"Trong máng cỏ, hài nhi nằm lạnh lắm !"
Lễ xong rồi lòng tôi còn say đắm.
Chân ngập ngừng mà tôi chẳng muốn đi.
Hang đá còn đây, tôi nào biết nói gi?
Trên mi mắt có chút gì ươn ướt.
Con đê làng hai hàng dừa quen thuộc.
Cành lá đu đưa theo gió thì thào.
Như trong lòng trổi khúc nhạc xôn xao.
"Sương khuya đổ có lạnh không Chúa hỡi?"
Thời gian qua như một cơn gió thổi.
Mới hôm nào theo mẹ dự lễ đêm.
Kỷ niệm ngày xưa biết lối nào tìm.
Còn đọng lại trong bài ca: Đêm thánh.