Đêm hôm ấy! giữa trời đông lạnh giá.
Có hai người đang sánh bước bên nhau.
Bà cưỡi lừa, ông rảo bước theo sau.
Sương lạnh giá đọng đầy trên gò má.
Chân bước đi lòng dạ buồn khôn tả.
Biết đi đâu? Và chẳng biết về đâu?
Bởi nữ trinh đã chín tháng mang bầu.
Ngày nở nhuỵ đã cận kề gần quá!
Nỗi âu lo dâng đầy lòng Thánh Cả.
Mẹ thấu tình cất tiếng hỏi: mệt không?
Ông mỉm cười giấu kín ở trong lòng.
Bao vất vả và nỗi đau trầy xước.
Ông nhìn bà lòng ông đang nguyện ước.
Tìm quán trọ nào cho Chúa được sinh ra.
Bởi đến giờ bà nở nhụy khai hoa.
Đường vắng vẻ cánh đồng hoang lạnh giá.
Ô kia rồi! Ông thấy một hang đá.
Nằm trơ vơ bên cạnh lối đường đi.
Tiếng gió ru bụi cỏ dại thầm thì.
Ông vội vã dắt lừa vào tạm nghỉ.
Mùi tanh hôi ở đâu sao nhiều thế.
Bởi cỏ khô quyện rêu mốc quanh tường.
Gió rì rào trời mù mịt tuyết sương.
Con Thiên Chúa đã giáng sinh trần thế.
Mẹ đồng trinh giơ đôi tay ẵm bế.
Mắt âu yếm ngắm nhìn Vị Cứu Tinh.
Xuống làm người cứu vớt mọi sinh linh.
Đem ơn phúc bình an cho nhân loại.
Trên trời cao tiếng kèn vang vọng lại.
Bao thiên thần đang quỳ gối tung hô.
Niềm hân hoan mừng rỡ đến vô bờ.
Quanh máng cỏ đám chiên bò sưởi ấm.
Cánh đồng xa đêm về khuya thanh vắng.
Đám mục đồng đang say giấc ngủ mơ.
Họ đến đây nuôi gia súc bò lừa.
Nào có biết ngôi hai vừa xuống thế!
"Các người ơi! mau mau tỉnh thức lẹ.
Chúa ra đời trong hang đá belem.
Hãy vui lên và đến đó mà xem.
Trong máng cỏ một hài nhi bé nhỏ"
Vầng trời xanh, một vì sao sáng tỏ
Dẫn lối chỉ đường cho cả ba vua.
Tìm đến tung hô sụp lạy tôn thờ.
Vinh danh Chúa vua trời cao giáng thế.