Câu chuyện truyền giáo: Kiên trì gỡ từng nút - Lm Giuse Nguyễn Văn Thành
Cập nhật lúc 09:21 15/12/2021
Nhân dịp Thánh lễ Tạ Ơn và công bố quyết định thành lập giáo xứ Mộc Châu, giáo dân trong tỉnh Sơn La rất vui và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Các khâu chuẩn bị cho ngày Ra Mắt thật chu đáo từ lên kế hoạch đến triển khai công việc. Thánh lễ Tạ Ơn diễn ra rất sốt sáng. Trong Đạo, ngoài đời ai cũng tấm tắc khen ngợi. Chắc chắn những người có Đạo ẩn danh sẽ có những trăn trở nhất định về việc sống Đạo công khai hay không. Chị Vân Anh là một thí dụ. Khi tôi đang đứng tại cổng nhà xứ vào buổi sáng chính ngày lễ Ra Mắt giáo xứ thì chị Vân Anh hỏi:
- Vân Anh: Nếu không nhầm thì đây là linh mục phải không ạ?
- Linh mục: Vâng. Tôi là linh mục đây. Tôi có thể giúp gì cho chị?
- Vân Anh: Bố em là người Công Giáo nhưng chẳng bao giờ thấy ông nói về Công Giáo cả, chỉ khi em về quê mới biết dòng họ là Công Giáo. Hôm nay đi qua đây nhìn thấy cổng trang trí nên chẳng hiểu sao từ bên trong cứ thúc đẩy em đến!
- Linh mục: Vậy à! Chúc mừng chị có nguồn gốc là người Công Giáo.
- Vân Anh: Nhưng em biết gì Công Giáo đâu!
- Linh mục: Điều đó đâu quan trọng. Có ai sinh ra đã biết mọi sự đâu. Vô tri bất mộ - Không biết không mộ mến. Cần phải học hỏi, tìm hiểu và nghiên cứu thì mới hiểu.
- Vân Anh: Giờ thì khó quá! Bố em vẫn chưa muốn theo Chúa. Mẹ em thì không ưa Đạo của bố. Anh chị em trong gia đình lớn và xây dựng gia đình hết rồi!
- Linh mục: Đó là quá khứ. Mình hãy sống cho hiện tại và hướng về tương lai.
- Vân Anh: Quả là khó!
- Linh mục: Mình gỡ từng nút một, nếu chị muốn! Cũng như những người đan áo len, nhiều khi họ bị rối len. Phải mất nhiều giờ mới có thể gỡ được. Tuy nhiên, người đó phải rất kiên trì gỡ từng nút.
- Vân Anh: Không biết gỡ từ nút nào chứ!
- Linh mục: Bố chị quê ở đâu? Sao lại định cư trên này?
- Vân Anh: Quê Nam Định. Ông đi bộ đội mặt trận Điện Biên. Khi giải phóng ông không về quê mà ở lại đất Điện Biên rồi về Sơn La.
- Linh mục: Ô, Nam Định là đất Đạo rồi! Sốt sắng lắm!
- Vân Anh: Vâng. Mỗi khi về quê, em thấy nhà thờ nhiều. Người nhà cứ bảo đi lễ. Em nói sợ không đi đâu!
- Linh mục: Mẹ chị quê đâu?
- Vân Anh: Mẹ em là người Thái, dân tộc Thái Điện Biên.
- Linh mục: Người Tây còn mê con gái Thái vì con gái Thái đẹp nổi tiếng!
- Vân Anh: Giờ mẹ em vẫn trẻ và đẹp tuy tuổi cũng khá cao!
- Linh mục: Mẹ chị làm ghề gì?
- Vân Anh: Cán bộ về hưu.
- Linh mục: Sao mẹ lại ghét Đạo của bố?
- Vân Anh: Nghe nói Đạo Công Giáo dạy một vợ một chồng nhưng ông lại đi “mèo chuột” với một cô gái khác nên hai người giận nhau, ly thân, rồi ghét luôn cả Đạo Chúa nữa.
- Linh mục: Ra vậy. Tôi hiểu rồi! Đúng, Đạo Công Giáo dạy chỉ một vợ một chồng thôi. “Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly” (Mc 19,6). Nhưng nếu có lỗi thì bố chị có lỗi chứ Chúa có lỗi đâu mà giận luôn cả Chúa?
- Vân Anh: Em không biết. Đó là chuyện của bố mẹ.
- Linh mục: Nhưng nếu có dịp thì chị nên tâm sự và giải thích cho mẹ chị hiểu!
- Vân Anh: Em sẽ cố gắng nhưng khó!
- Linh mục: Mọi chuyện đều có thể. Cho tôi hỏi chị làm nghề gì?
- Vân Anh: Em là chuyên viên…? ……
- Linh mục: Chuyên viên về ngành nào?
- Vân Anh: Dạ, cứ biết thế đã!
- Linh mục: Nhà chị ở đâu?
- Vân Anh: Thông cảm, để khi khác nói được không?
- Linh mục: Cũng được! Khi nào cần, chị cứ gọi điện cho tôi. Số điện thoại của tôi đây!
- Vân Anh: Cám ơn cha! Chúc cha bình an!
Sau khi nói chuyện với người nữ chuyên viên này, tôi thấy thông cảm hơn với ông Nicôđêmô. Ông chỉ dám đến thăm Chúa vào ban đêm. Còn chị Vân Anh, chị đến ban ngày nhưng vẫn còn lấp lửng về nghề nghiệp và địa chỉ. Nhưng không sao! Vào thời điểm hiện tại thì nhiều người cũng làm như chị. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ đến cách sống của người Công Giáo. Sống thế nào để người ngoài Công Giáo cảm phục và tin theo. Ông cha ta có câu: “Yêu ai thì yêu cả đường đi. Ghét ai thì ghét cả tông ty họ hàng”. Còn Chúa thì nói: “Anh em là chứng nhân của Thầy” (Cv1,8).
Lạy Chúa, con cầu nguyện cho chị một thì phải cầu nguyện cho bố của chị mười phần, bởi ông chính là người Công Giáo từ tấm bé nhưng ông lại không sống Đạo. Con tin chắc rằng Chúa vẫn đang dang tay chờ đợi ông!
Lm Giuse Nguyễn Văn Thành
Giáo xứ Tp Sơn La – Giáo phận Hưng Hóa