Lạy Chúa! xin đánh thức con.
Cho con biết được đường mòn, hố sâu.
Để con hiểu được chỗ nào.
Phải san cho phẳng thấp cao gồ ghề.
Giúp con tỉnh thức say mê.
Đừng như năm thiếu nữ kia dại khờ.
Tiệc nồng say giấc ngủ mơ.
Cầm đèn, dầu chẳng phòng hờ mang theo.
Chợt nghe tiếng gõ cửa kêu:
"Kìa chàng rể đến, ra theo đón ngài."
Bàng hoàng sét đánh mang tai.
Dầu đâu để đốt, ai người giúp cho?
"Chị ơi! cho chúng em nhờ.
Trong đèn dầu cạn bây giờ làm sao?
Hay chị có biết chỗ nào.
Chỉ đường dẫn lối em vào mua ngay."
Năm cô khôn khẽ giãi bày:
"Chúng em chỉ có mang đầy bình thôi.
Cho mình chưa đủ chị ơi !
Các chị ra chợ để rồi tìm mua."
Năm cô khờ dại thẫn thờ.
Bước đi nhưng có nào ngờ được đâu?
Cửa phòng đóng lại trước sau.
Khách mời đã đủ, bắt đầu liên hoan.
Tiếng cười rộn rã, râm ran.
Năm cô về đến bàng hoàng xót xa.
"Xin ông hãy mở cửa ra.
Cho tôi vào với để mà chung vui "
Tân lang cất tiếng trả lời:
"Nào tôi đâu biết các người là ai.
Hãy mau cất bước ra ngoài.
Kẻo gia nhân đến sẽ mời đi ngay."
Cho con từng phút từng giây.
Được luôn biết sống thẳng ngay giữa đời.
Dọn mình đón chúa mà thôi.
Được làm một tiếng hô nơi bụi trần.
Giữa vùng sa mạc phù vân.
"Hãy mau tỉnh thức Chúa gần đến nơi"