Núi, núi, núi, rồi lại núi.
Núi thấp, núi cao, núi chập trùng.
Giăng mắc, bủa vây, ôm ấp bản
Giàng-pán chông chênh xứ đạo nghèo.
Đời đạm bạc nhưng trái tim triệu phú
Măng ớt cay, muối mặn tựa tình người
Níu chân ai đi, hồn ở lại.
Áo chưa nỡ dứt, lệ đã rơi.
Người mục tử miền xuôi bước ngược
Giữa núi đồi sống sứ vụ thừa sai
Có hay không phút cô đơn trống trải?
Hay đã đầy tình phụ tử vì chiên!
Người về dưới xuôi hồn lội ngược
Chênh vênh, chếnh choáng một tâm hồn.
Giờ đứng nơi đây thả nỗi nhớ
Gió cuốn mênh mông vút đại ngàn.