Một lần kia, tại nhà thờ Hà Thạch, tôi được tham dự thánh lễ với đoàn hành hương đến từ giáo xứ Nghĩa Lộ, trong đó có một số anh chị em H'mông. Họ hiệp dâng thánh lễ rất thành kính và sốt sắng. Nghe họ đọc bài đọc và hát trong veo, với lòng mến Chúa đơn sơ mà chân thành. Họ đi hơn trăm cây số từ núi rừng tây bắc về để hành hương, một đức tin quả là đáng kính nể! Nụ cười hiền của cô bé H’mông làm tôi thêm cảm mến những người công giáo thuộc dân tộc thiểu số.
Khi kể lại chuyến mục vụ Giáng Sinh vừa qua ở Mường La và Sông Mã, Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long không khỏi trăn trở: “
Chúng ta vẫn nói Hưng Hóa là giáo phận truyền giáo, thế mà kết quả trông thấy nơi người Kinh hầu như là con số không: không gia tăng số lượng, không nâng cao chất lượng, số người lơ là nguội lạnh không giảm mà tăng; trong khi đó hàng năm có cả ngàn người H’mông gia nhập đạo. Chúng ta không biết thực chất người H'mông tin Chúa và hiểu Tin Mừng như thế nào, chỉ thấy họ đi lễ đông, ít người bỏ đạo hay lơ là… Ước mong giữa các giáo xứ giáo họ Kinh - H’mông nối kết, chia sẻ, gắn bó với nhau, không phân biệt và ngăn cách, bởi trong Đức Kitô, tất cả là anh chị em với nhau, đều là con một Cha, nhà một Chúa; ước mong các linh mục ở xứ Kinh biết vượt biên đến vùng ngoại vi H’mông mà mang lấy họ vào mình, chứ không “mackeno” ! Những ngày qua, ở giáo xứ tôi vui mừng đón một cô gái người Dao xinh xắn, Anna Phàn Thị Mẩy, quê ở tận Mèo Vạc - Hà Giang, vượt 380 cây số về làm dâu làng tôi. Bố mất sớm, cô sống với mẹ và cha dượng. Trời se duyên, cô quyết tâm rời bỏ núi rừng để kết duyên với chàng trai trẻ người Kinh. Trong thời gian tìm hiểu, gia đình chàng trai cũng ngại ngần vì vách ngăn giữa người dân tộc thiểu số và người Kinh. Nhưng sau khi cân nhắc, họ cùng chung tay vun đắp cho cuộc hôn nhân của đôi trẻ.
Bắt đầu làm người dự tòng, cô say mê học hỏi giáo lý Dự tòng, giáo lý Hôn nhân và rất thuộc các kinh thường đọc. Cô chăm chỉ tham dự thánh lễ để ngày một hiểu biết và yêu mến Chúa hơn.
Trong thánh lễ Chúa nhật vừa rồi tại nhà thờ giáo xứ Bãi Dòng, cha phó của giáo xứ tôi đã chứng hôn cho đôi bạn trẻ trước sự tham dự của cộng đoàn. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí nghiêm trang, ấm áp, kết đoàn, bởi còn có sự hiện diện của những anh em người Dao. Nhìn cô dâu mới chăm chú hát và đối đáp trong thánh lễ cũng như trả lời thẩm vấn khi cử hành Hôn phối lưu loát hơn nhiều người Kinh, tôi thấy mình cần phải học tấm chân thành của người dân tộc thiểu số.
Hôm sau, đám cưới tưng bừng của đôi bạn trẻ không cùng sắc tộc được tổ chức tại nhà trai thật vui vẻ. Gia đình có thêm cô dâu thảo hiền, giáo xứ có thêm một tín hữu Kitô mới. Cha mẹ họ hàng căn dặn con gái họ ở lại cách đơn sơ chân thành: “Con phải hết sức trung thành với nhà chồng, trung thành theo đạo Chúa, dù khó khăn ra sao cũng không được bỏ mà về quê ngoại”. Đây là cơ hội để cộng đoàn công giáo tiếp cận và loan báo Tin Mừng cho người anh em không cùng sắc tộc. Tôi tin Chúa sẽ chúc lành và thánh hóa gia đình cô gái người Dao ấy, để luôn giữ vững niềm tin trong Chúa giữa cộng đoàn giáo xứ.