Mẹ ơi!
Con biết rằng ngày chia tay đã đến.
Trong tim con từng hồi trống xôn xao.
Lòng bâng khuâng, chân từng bước ra vào.
Bởi xa Mẹ con làm sao vững bước.
Bao hiểm nguy đang bủa vây phía trước.
Những bon chen những cám dỗ bạc tiền.
Những nụ cười đầy hương phấn ngả nghiêng.
Con mê muội đắm chìm trong tội lỗi.
Bước con đi, những bước chân mệt mỏi.
Bao chông gai bao đá sỏi gập ghềnh.
Một mình thôi! Bóng nghiêng ngả chênh vênh.
Không có Mẹ làm sao đây Mẹ hỡi!
Tháng mười về tháng mười đi quá vội.
Hoa bốn mùa còn nở mãi trong con.
Sáng bình minh hay tím nắng hoàng hôn.
Con tìm Mẹ trong lời kinh tha thiết.
Chẳng lời ca chẳng trống đàn gì hết.
Chỉ mình con đang thầm thĩ nguyện xin.
Tiếng tơ lòng thỏ thẻ giữa màn đêm.
Dâng lên Mẹ chút tình con thơ nhỏ.
Lời cầu xin như hương trầm theo gió.
Vút tỏa bay lên tới chốn trời xanh.
Trên tòa cao có Mẹ Chúa nhân lành,
Đang nhìn xuống miệng mỉm cười yêu mến.
Hoa mân côi, hoa bốn mùa con dâng tiến.
Mẹ nhận cho chút quà nhỏ tình con.
Tuy đơn sơ nhưng lòng dạ sắt son.
Của tất cả những đứa con khờ dại.
Tháng mười đi rồi bao giờ trở lại.
Hoa mân côi vẫn còn đó Mẹ ơi!
Vẫn nở tươi hương tỏa bốn phương trời.
Kính mừng Mẹ Mẹ đầy muôn ơn phúc.