Khắp trần gian muôn hoa nở thắm.
Tháng mười về vui lắm Mẹ ơi!
Lời ca tiếng hát vang trời.
Đoàn con đón lễ mân côi nhiệm mầu.
Bốn phương trời đâu đâu cũng thế !
Xóm quê nghèo phố thị vang lên.
Lời cầu tha thiết kính tin..
Từ trong sâu thẳm trái tim loài người.
Năm sự vui Chúa trời xuống thế!
Ngự trong lòng Đức Mẹ đồng trinh.
Thiên thần bày tỏ sự tình
Mẹ mang thai đấng hy sinh cứu đời.
Mẹ cúi đầu vâng lời thiên sử.
Nhận dưỡng nuôi Thánh Tử Ngôi Hai.
Mười ngày chín tháng mang thai.
Mẹ sinh ra đấng cứu loài người ta,
Năm sự thương xót xa nhiều quá!
Giọt máu đào lã chã tuôn rơi.
Xác thân hằn vết đòn roi.
Chúa giang tay chết trên đồi Can vê.
Buổi chiều ấy dãi dề lòng Mẹ.
Một nỗi đau trời bể xiết bao.
Ruột gan cấu xé cồn cào.
Thương con dòng lệ tuôn trào ướt mi.
Mẹ ngồi xuống ôm ghì thân xác
Thân thể con tan nát hết rồi.
Hoàng hôn nắng xuống trên đồi.
Mẹ đồng công chịu cùng người con yêu.
Năm sự mừng như điều Chúa phán.
Chết ba ngày xán lạn phục sinh.
Chúa về ngự cõi thiên đình.
Thánh thần hiện xuống uy linh cõi trần
Năm sự sáng canh tân giáo hội.
Là ánh sao mở lối chỉ đường.
Nhiệm mầu nhập thể yêu thương.
Giúp con vững bước con đường đức tin.
Con ra đón Mẹ hiền yêu dấu.
Chốn nương thân ẩn náu muôn loài.
Vườn Rosa hoa nở tươi.
Con dâng mẹ đóa Mân côi hằng ngày.
Mẹ nắm lấy bàn tay bé nhỏ.
Những đứa con muôn thuở Mẹ yêu.
Mẹ ban ơn phúc thật nhiều.
Giúp con tuân giữ những điều Mẹ khuyên.
Hoa đua nở khắp miền nhân thế.
Hương tỏa bay bốn bể năm châu.
Ngọt ngào từng chữ từng câu.
Đoàn con tay chắp cúi đầu dâng lên.
Trên tòa cao Mẹ hiền xuống.
Ban cho con tận hưởng phúc ân.
Mẹ ơi! đêm đã khuya dần.
Con xin dâng Mẹ mấy vần thơ kinh.
Không trống nhạc xập xình bay bổng.
Không lời ca vang vọng dịu êm.
Con dâng dâng cả nỗi niềm.
Bấy lâu ấp ủ trong tim đợi chờ.