Câu chuyện truyền giáo – Cậy vào ơn Chúa
Cập nhật lúc 16:53 31/10/2022
Sau Kinh trưa thứ Năm 15.7.2022, tôi đang làm việc riêng trong phòng. Thầy giáo đến nói rằng: Thưa cha, có ông người Phú Thọ đến thăm và muốn gặp cha. Được không cha? Được chứ! Mình ra ngay. Nhìn thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, cao lớn và nhanh nhẹn. Tôi ngỏ lời chào ông:
- Chào ông! Ông đẹp như tiên thế này!
- Cám ơn cha. Chúa thương cho con được khỏe mạnh! Đẹp thì chưa dám!
- Vâng, đúng là Chúa thương. Ông năm nay tuổi bao nhiêu rồi?
- 83 tuổi. Tuy tuổi cao nhưng còn khỏe!
- Nhanh nhẹn như thanh niên.
- Con vẫn khỏe. Ăn được. Ngủ được. Đi lại được.
- Ông từ Phú Thọ lên chơi hay có việc gì?
- Con lên ăn cưới cháu.
- Cháu ông đây hả?
- (một thanh niên) Vâng. Cưới em vợ cháu.
- Không thấy anh đi lễ bao giờ?
- Cháu không có Đạo. Cháu chỉ là cháu rể thôi.
- Phú Thọ thì ông là Đạo gốc chứ?
- Vâng. Con đi Đạo từ bé! Giáo xứ chúng con khá đông giáo dân. Tỉnh Phú Thọ có nhiều người Công Giáo nhất Giáo phận Hưng Hóa.
- Thế các cháu ông trên này nhiều không? Các cháu ông cũng phải là Công Giáo chứ?
- Nhiều nhưng chuyện dài lắm. Kể vắn tắt cho cha nghe thôi! Anh trai con lên Sơn La từ lúc 17 tuổi. Đi bộ đội. Rồi làm cán bộ. Cán bộ to nên chỉ giữ Đạo trong lòng. Bề ngoài thì không ai biết. Xây dựng gia đình không phép tắc. Con cái không được rửa tội. Nhìn chung, không ai biết là có Đạo.
- Vậy là bỏ Chúa rồi!
- Không hẳn là bỏ nhưng vì thời cuộc.
- Khi ông đó mất, có được gặp các linh mục không?
- Dạ không. Con gặp cha xứ cũ, từ Tòa Giám Mục lên. Rồi đặt vấn đề với ngài. Ngài nhất trí đến làm các phép cuối cùng cho anh con nhưng về nhà các cháu lại không đồng ý nên con cũng bó tay.
- Trước khi mất, ông có biểu hiện gì là ăn năn trở lại không?
- Có. Ông kêu tên cực trọng. Giêsu - Maria - Giuse.
- Vậy là tốt rồi! Ông vẫn còn nhớ tới Chúa trong phút lâm chung. Điều đó rất quan trọng!
- Con tin là Chúa tha thứ hết!
- Nhưng anh ông có bao nhiêu người con?
- Có năm con. Ba trai và hai gái.
- Hiện giờ, các anh chị nhiều tuổi rồi nhỉ!
- Anh lớn nhất được 63 tuổi. Mất mới khoảng ba tháng.
- Làm sao để tiếp cận được với gia đình các anh chị này?
- Xin số điện thoại của cha để liên lạc khi có thể được.
- Vâng. Hy vọng sớm gặp lại gia đình.
- Chúng ta hãy cậy vào ơn Chúa!
- Tặng ông và anh mỗi người hai cuốn sách nhé!
- Cám ơn cha!
- Cho con thăm khuôn viên nhà thờ chút?
- Ông cứ tự nhiên!
Thánh Vịnh đã chép: “Khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi: này Thiên Chúa ngươi đâu?” (Tv 42,4).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành