Câu chuyện truyền giáo – Tâm sự của một nữ tân tòng
Cập nhật lúc 16:47 20/05/2022
Tôi đến thăm một gia đình giáo viên vào buổi sáng thứ Bảy. Chắc anh chị cũng có những lí do nên ít khi đến nhà thờ.
- Linh mục: Chào anh chị? Hôm nay tôi đến thăm gia đình đây! Có khi phải đến 3 tháng rồi mới lại tới thăm gia đình anh chị.
- Chị vợ: Mời cha vào nhà (chị vợ gọi chồng). Anh ơi, cha đến nhà chơi này!
- Anh chồng: Chào cha. Mời cha ngồi!
- Linh mục: Anh chị và các cháu lâu nay vẫn khỏe chứ?
- Anh chồng: Cám ơn cha. Chúng con khỏe. Các cháu cũng vậy! Con ơi, cha đến chơi? Chúng con ra chào cha đi.
- Hai con: Chúng con chào cha.
- Linh mục: Chào hai anh em con! Chúng con lớn quá rồi. Lâu không đi nhà thờ nhé! Tuổi này giúp lễ được rồi!
- Hai con: Dạ vâng.
- Linh mục: Cha mới mua nhiều đồ chơi thể thao lắm. Chúng con đến chơi? Sáng hay chiều, khi nào chúng con đến cũng được.
- Hai cháu: Ôi thích quá!
- Linh mục: Con thích chơi môn nào?
- Hai con: Đá bóng. Thôi con vào học bài đây!
- Linh mục: Được con. Cần học tập chăm chỉ nhé!
- Chị vợ: Các cháu nghịch lắm ạ.
- Linh mục: Tuổi trẻ mà! Càng nghịch lại càng có nhiều sáng kiến. Thế dịp này, anh chị đi dạy không?
- Anh chồng: Dạ có.
- Linh mục: Covid ảnh hưởng tới công việc không?
- Anh chồng: Giờ chúng con phải thay đổi phương thức dạy. Nó không có công thức nào nên vừa làm vừa mày mò.
- Linh mục: Cũng khó thật! Covid làm thay đổi mọi sự. Cả suy nghĩ nữa! Nghe nói hậu Covid cũng ghê gớm lắm!
- Chị vợ: Đúng vậy! Nhưng con vẫn bận cả ngày nên không có thời gian đi nhà thờ!
- Linh mục: Công việc thì bao giờ hết đâu! Cố gắng thu xếp mỗi tuần anh chị cho các cháu đến nhà thờ một tiếng, vừa nghỉ ngơi, vừa chu toàn bổn phận, lại vừa giao lưu với nhiều người trong giáo xứ.
- Chị vợ: Dạ vâng.
- Linh mục: Cha thích nói chuyện với nhóm nhỏ khoảng từ 7 đến 10 người về một chủ đề nào đó. Chắc con biết thời các Tông Đồ chứ?
- Chị vợ: Không. Con không hiểu mấy về Đạo đâu! Bên Phật giáo con thấy dễ hiểu hơn. Mỗi khi đi lễ nếu không được các cha cắt nghĩa thì con chẳng hiểu gì.
- Linh mục: Đúng thế chị! Vì chị mới theo Đạo và hiếm khi đến nhà thờ nên khó là phải thôi.
- Chị vợ: Quê con ở Nam Định có nhiều nhà thờ lắm. Nhà con cũng gần nhà thờ Quần Phương. Họ sống tốt lắm! Sao trên này, người Công giáo không được như thế nên con nói với chồng con là “mình rút lui thôi”. Con thấy vỡ mộng!
- Linh mục: Điều chị nói rất đúng. Nam Định thuộc về Giáo phận Bùi Chu. Có nhiều nhà thờ và đông Linh mục. Giáo dân được đi lễ hàng ngày. Hơn nữa, họ được học giáo lí và Kinh Thánh nhiều nên bớt đi được những điều không tốt. Còn trên này, do thời cuộc, các linh mục không có. Giáo dân không được đi nhà thờ để tham dự Thánh lễ và không được học giáo lí thì đương nhiên đức tin không thể bằng dưới xuôi. Nếu chị hiểu được như vậy thì không đến nỗi vỡ mộng đâu!
- Chị vợ: Vâng, con hiểu.
- Linh mục: Vì thế, cha muốn anh chị và các cháu đến nhà thờ. Có một điều rất thú vị là năng đến nhà thờ thì năng sợ tội hơn. Có thể dùng phương pháp đó để quan tâm đến nhau.
- Anh chồng: (nhìn sang vợ cười)
- Chị vợ: Đúng, cha ạ. Chúng con sẽ bảo nhau cố gắng đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, học giáo lí và Kinh Thánh nhiều hơn.
- Linh mục: Thôi. Chuẩn bị đến giờ cơm rồi! 11g30 cha dùng cơm nên khi khác nói chuyện nhiều hơn nhé!
- Hai vợ chồng: Chúng con mời cha dùng cơm nhà con?
- Linh mục: Để khi khác vì cha không cắt cơm nhà xứ. Cha về đây!
- Hai vợ chồng: Chúng con cám ơn cha vì đã đến thăm và nói chuyện với chúng con!
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành