Trời vừa mới sáng tinh mơ.
Sương đêm còn phủ che mờ lối đi.
Hương nồng theo gió thầm thì.
Vườn nhà hoa cúc, hoa quỳ, hoa lan.
Nở tươi hồng, đỏ, xanh, vàng.
Con ra cắt lấy nhẹ nhàng nâng niu.
Chiều đi dâng tiến Mẹ yêu.
Đơn sơ nhưng cũng chứa nhiều tình con.
Bàn tay chăm sóc sớm hôm.
Chợt đâu nắng hạ, mưa nồm bủa vây.
Cánh hoa bé nhỏ lung lay.
Thương hoa, đôi mắt cay cay lệ trào.
Nhìn lên Mẹ ngự tòa cao.
Chẳng chút son phấn, má đào áo hoa.
Dung nhan Mẹ đẹp kiêu sa.
Lung linh như ánh trăng ngà mười lăm.
Còn con thân phận tơ tằm
Xác hồn nhuốm bụi phong trần nhỏ nhoi.
Thôi thì chỉ có thế thôi.
Con như một cánh hoa tươi trong vườn.
Nở buổi sáng, tàn chiều hôm.
Khác chi thân xác tâm hồn con đây.
Mẹ thương giơ cả đôi tay.
Nhận hoa nhận cả tháng ngày con dâng.
Buồn vui và những thăng trầm.
Nụ cười và cả nỗi lầm nặng mang.
Đây đóa hoa đỏ, hoa vàng.
Hoa hồng hoa tím hoa lan trong vườn.
Đây hoa dạ lý ngát hương.
Con dâng lên Mẹ, Mẹ thương nhận lời.
Ngày mai vật đổi sao dời.
Thuyền con xa bến trùng khơi gian trần.
Nép dưới áo mẹ từ nhân.
Hồn con được hưởng phúc phần an vui.