Sáng hôm ấy mặt trời chưa ló.
Ánh bình minh chưa tỏ trong đêm.
Đất trời hoang vắng im lìm.
Cỏ cây hoa lá đắm chìm trong sương.
Hai bà thấy trong lòng thương nhớ.
Thầy mất rồi đang ở nơi đâu?
Trong lòng ôm một nỗi sầu.
Hai dòng lệ đã bắt đầu tuôn rơi.
Đôi chân bước giữa trời hoang lạnh.
Con đường đi cô quạnh quanh co.
"Làm sao ai giúp bây giờ.
Lăn hòn đá lấp cửa mồ kia ra."
Mắt nhìn nhau sao mà lo quá!.
Chân vội vàng tất tả bước đi.
Sương rơi ướt đọng bờ mi.
Đá giăng khắp nẻo đường đi gập ghềnh.
Cơn gió thoảng bồng bềnh mái tóc.
Mắt vương buồn lệ khóc thương Thầy.
Đồi hoang đã đến rồi đây.
Mộ thì mở cửa từ giây phút nào ?
Hai bà thấy nôn nao trong dạ.
Miệng thì thầm lạ quá đi thôi.
Bước chân vào tới nơi rồi.
Mà sao trống vắng: "Thầy ơi! hỡi thầy.
Đôi mắt ướt cay cay giọt lệ.
"Hay xác Thầy có kẻ mang đi?
Khăn đầu khăn liệm còn kia;
Máu còn vương lại bên rìa đá xanh"
Một vầng hồng long lanh chiếu sáng.
Hai thiên thần áo trắng bước ra.:
"Đi đâu đây hỡi các bà.
Phải chăng đi kiếm ông là Giê su.
Chôn ở đây mãi từ hôm trước.
Cho tới nay đã được ba ngày.
Ông đâu còn ở nơi đây
Xác thân sống lại tràn đầy vinh quang.
Hãy mau về nói rằng như thế.
Với các ông môn đệ của Ngài.
Nỗi buồn chen với niềm vui.
Các bà vội vã xuống đồi đi ngay.
Cơn gió thoảng lung lay cành lá
Con đường làng trắng xoá sương mai.
Đôi chân nhịp bước khoan thai.
Niềm vui rộn rã trải dài trong tim.
Chúa hiện đến ngay bên sánh bước.
Cùng chung đường phía trước tiến lên.
Lời Ngài tha thiết êm đềm:
"Xin chào các chị ! Đi tìm ai đây?
Mau về nói giùm Thầy đi nhé!
Với các ông môn đệ thầy rằng:
Thầy đã sống lại vinh quang.
Đi cùng các chị đường làng hôm nay.
Galile mai thầy về đó.
Để Thầy trò lại sẽ có nhau.
Mối tình phụ tử trước sau.
Cùng vui sum họp, chung tàu đoàn viên."
Xin cho con trọn niềm yêu mến.
Được chung đường tiến bước bên Ngài.
Vững lòng chờ đợi ngày mai.
Vượt qua gian khó đường dài trần gian
Cho con được vững tâm bền chí.
Dẫu đường đời dâu bể thương đau
Vác cây thập giá năm nào.
Ngày sau sống lại đi vào vinh quang.