Câu chuyện truyền giáo – Ngày đẹp (phần 1)
Cập nhật lúc 15:22 25/02/2022
Ai cũng nói ngày 22.2.2022 đẹp. Có tới 6 số 2. Cả nhiều năm mới có một ngày như vậy. Có lẽ phải 200 năm nữa mới có ngày đẹp hơn (22.2.2222). Thời gian của Chúa thật kỳ diệu.
Ai cũng nói ngày 22.2.2022 đẹp. Có tới 6 số 2. Cả nhiều năm mới có một ngày như vậy. Có lẽ phải 200 năm nữa mới có ngày đẹp hơn (22.2.2222). Thời gian của Chúa thật kỳ diệu. Đối với giáo xứ Sơn La – vùng sơn cước, tôi muốn ngày này không chỉ đẹp mà còn ý nghĩa về mặt truyền giáo nữa. Vì thế, Chúa gửi tới hai người lạ mặt đến chơi và muốn đến thăm núi đá Đức Mẹ. Theo phép lịch sự, vì là chủ nhà, tôi niềm nở tiếp đón:
- Linh mục: Chào hai ông! Mời hai ông ngồi chơi và uống chén nước trà cho ấm!
- Hai người: Dạ vâng. Cám ơn ông! Rét thế này mà uống trà nóng thì hay quá!
- Người giúp việc: Giới thiệu với hai ông đây là cha xứ của chúng tôi. Cha mới về nhà thờ này. Xin giới thiệu với cha đây là hai ông gần nhà con. Các ông muốn đến nhà thờ thăm quan.
- Linh mục: Xin chào các ông! Rất vui được gặp các ông! Các cụ vẫn nói: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”! Gia đình tôi xa nên đã có các ông là hàng xóm rồi!
- Hai người: Đúng vậy! Chúng tôi cũng nghĩ thế! Trong cùng thành phố nên coi là hàng xóm!
- Linh mục: Xin lỗi ông, gia đình ông gần đây không?
- Ông Du: Tôi cũng gần đây! Hôm nào mời cha đến gia đình tôi chơi!
- Linh mục: Dạ vâng! Xin nhận lời ông. Xin phép được hỏi ông tên gì?
- Ông Du: Tôi tên Du và ông đây tên Tuyên, gần nhà tôi.
- Ông Tuyên: Vâng. Tôi tên Tuyên và gần 70 tuổi rồi! Là bộ đội nghỉ hưu. Hiện nay, tôi đang ăn lương thương binh.
- Ông Du: Còn tôi năm nay 73 tuổi! Là cán bộ ngân hàng về hưu!
- Linh mục: Vậy mà trời thương các ông khỏe lắm! Rất mong các ông đến đây chơi nhiều hơn và để nói chuyện về nhân tình thế thái chứ!
- Ông Du: Thế còn gì bằng nữa. Chúng tôi nghỉ hưu nên cũng rỗi cả!
- Linh mục: Nhân dịp các ông đến chơi, xin biếu mỗi ông một cuốn Đạo Yêu Thương và cuốn Kể Chuyện Kinh Thánh. Những cuốn sách này có nhà xuất bản tử tế. Mong các ông đọc rồi đúc kết lại xem có gì hay và có gì chưa được nhé!
- Ông Du: Sách dạy về yêu thương thì có gì mà không hay!
- Linh mục: Chắc chắn ở độ tuổi này, các ông đã kinh qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nên các ông biết được thế nào là yêu thương rồi! Ai là người sống đức yêu thương thật và ai là người chỉ nói suông! Đạo nào dạy yêu thương thật!
- Ông Tuyên: Quả thật, xã hội ngày nay có nhiều điều bất cập không muốn nói là bất công!
- Linh mục: Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Các ông đã đi nhiều nơi nên có nhiều kinh nghiệm quý giá! Hôm nay, các ông đến chơi nên tôi cũng học được nhiều điều từ các ông.
- Ông Du: Các linh mục (đổi từ ông sang linh mục) được học nhiều thì cũng biết nhiều chứ!
- Linh mục: Dạ, thưa ông! Các linh mục thì học trường lớp, học sách vở nhiều nhưng không có nhiều kinh nghiệm thực tế. Vì thế, mỗi lần các ông đến nói chuyện như thế này là giúp tôi hiểu nhiều thực tế hơn!
- Ông Du: Tôi rất ngưỡng mộ Đạo của cha (đổi từ linh mục sang cha) và cũng muốn tìm hiểu!
- Linh mục: Rất mong được trao đổi với các ông về Đạo! Trong cuốn sách Đạo yêu Thương, có đoạn viết: “Tâm điểm của mọi sự ở đây là nhân vật có tên gọi là GIÊSU, có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Ngài cũng được gọi là Đấng KITÔ, dịch sát nghĩa là Đấng được xức dầu. Chúng ta cứ gọi là Đấng Cứu Thế cho dễ hiểu”. Nếu các ông không sợ Covid thì tôi muốn đến nhà các ông chơi được không?
- Ông Du: Chúng tôi được đón cha thì vui quá!
- Linh mục: Vậy thì lúc này tôi rảnh. Chúng ta cùng nhau đi nhé?
- Hai ông: Nhất trí…
- Linh mục: Thật là tuyệt vời!!!
“Anh em cứ "dấu này" mà nhận ra Đức Giêsu: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,11-14).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
(Xin đọc tiếp phần 2)