Có lần tới thăm gia đình chị V và được chị niềm nở tiếp đón chúng tôi. Tuy tuổi chị khá cao nhưng dáng người còn trẻ và phúc hậu. Chị mời chúng tôi uống nước và ăn trái cây. Chị tâm sự rằng con là Đạo gốc quê Hưng Yên. Từ khi xây dựng gia đình, chúng con đi làm ăn xa vừa bận con cái vừa không có nhà thờ nên cũng quên Chúa luôn. Hoàn cảnh gia đình nhà con rất éo le. Chồng con bị mắc bệnh thần kinh từ năm con 30 tuổi. Con phải gửi anh ấy vào trại tâm thần dưới Hà Nội. Mỗi tháng phải đóng 4,5 triệu đồng. Con chỉ được mỗi cháu trai. Hiện giờ, cháu đã có gia đình và công việc của hai vợ chồng khá ổn định. Con mới trở lại với Chúa được khoảng 5 năm gần đây. Từ ngày đó, con thấy thoải mái và bình an. Tạ ơn Chúa!
Trong khi mọi người không có công ăn việc làm trong mùa covid này nhưng con vẫn kiếm được tiền bởi con buôn bán những mặt hàng phục vụ cho những nhu cầu cần thiết hàng ngày. Nhờ đó, con chu toàn được bổn phận gia đình bên nội, bên ngoại. Hơn nữa, con còn mua được cả xe và đưa đón một số người không có phương tiện đi lễ ngày Chúa nhật. Con sẽ làm nhiều việc thiện để bù lại những năm tháng xa Chúa. Hiện giờ, con rất hài lòng với những gì mình có và thầm cảm ơn Chúa!
Nghe chị tâm sự mà lòng tôi phấn khởi vui mừng vì chị đã vượt qua số phận để trở về với Chúa và sống niềm vui Tin Mừng giữa lòng đời. Đã có những lúc chị quên Chúa; đã có những lúc chị đau khổ tận cùng thậm chí còn tuyệt vọng nhưng chị đã thắng vượt.
Thánh Phaolô đã nói: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện” (2Tm 4, 6-7).
Lạy Chúa, con tin Chúa yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt nhưng ai đang đau khổ và tuyệt vọng. Xin Cho họ cũng biết chạy đến với Chúa và tìm thấy niềm vui nơi Chúa!