Câu chuyện truyền giáo – Cần dựa vào Lời Chúa để đức tin có nền tảng
Cập nhật lúc 15:51 20/08/2022
Sau Thánh lễ tối tại nhà xứ, chúng tôi ngồi uống nước và nói vài câu chuyện trong ngày. Khi đang ngồi vui vẻ, thấy điện thoại rung và hiện lên tên của một người quen cũ ở Hà Nội (Hà Tây cũ). Anh là người lao động. Có tính tình đơn sơ, chân chất, vui vẻ và cởi mở nhưng lại có đức tin rất sâu sắc. Anh nói:
- Người quen: Chào cha! Xin lỗi cha gọi điện cho cha muộn bởi nghĩ giờ này mới có thể gặp cha được!
- Linh mục: Không sao anh ơi! Giờ này, mình mới lễ xong và đang ngồi uống nước.
- Người quen: Sao muộn vậy cha!
- Linh mục: Vì phải theo giáo dân! Giờ đó giáo dân mới đi lễ được! Ban ngày, hầu hết giáo dân phải đi kiếm ăn. Hơn nữa, mình phục vụ giáo dân thì điều gì có lợi cho giáo dân nhất là mình làm.
- Người quen: Tốt quá cha! Con xem nhiều những sinh hoạt của giáo xứ cha trên mạng nhưng con không biết nhắn tin nên mới gọi điện. Thật sự ở xa nên không đến thăm cha và giáo xứ được!
- Linh mục: Anh cầu nguyện xin Chúa chúc phúc cho công cuộc truyền giáo của giáo xứ là được!
- Người quen: Quả thật, con rất “phẫn nộ” vì những sinh hoạt đó! Sao mà vùng núi lại có thể làm tốt được như vậy!
- Linh mục: Sao lại “phẫn nộ” hả anh? (Tôi thấy hơi giật mình. Điều gì khiến anh phẫn nộ?)
- Người quen: Dạ, “ngưỡng mộ” chứ không phải “phẫn nộ”. Con dùng từ sai. Xin lỗi cha!
- Linh mục: Chẳng hạn những công việc gì?
- Người quen: Đó là chia sẻ Lời Chúa cho các nhóm và chia sẻ Lời Chúa cùng các gia đình!
- Linh mục: Công việc này đâu có gì mới và tồn tại cả trong Giáo Hội mà! Hội Đồng Giám Mục Việt Nam luôn đề cao và động viên mỗi giáo phận, giáo xứ làm mà! Cách riêng, giáo phận Hưng Hóa, các Đức cha mời gọi mọi thành phần đều chia sẻ Lời Chúa và lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt.
- Người quen: Dạ, đúng. Nhưng có mấy nơi làm đâu cha! Con nói vậy là vì chính con đã cảm nhận lợi ích của chia sẻ Lời Chúa và đọc Lời Chúa trong gia đình.
- Linh mục: Có nhiều nơi trong giáo phận làm anh ạ. Nhưng hiệu quả thì chưa biết thế nào!
- Người quen: Con thấy Hội Khôi Bình cũng chia sẻ một tháng một lần nhưng các hội khác thì hầu như không.
- Linh mục: Cũng tùy từng nơi nữa.
- Người quen: Con thấy chia sẻ Lời Chúa và đọc Lời Chúa là chăm sóc cây từ lúc nhỏ để nó sẽ có cái gốc vừa to, vừa chắc lại vừa khỏe. Khi đã có sức sống đức tin rồi thì hoa trái trong đời sống mới phát triển.
- Linh mục: Anh nói chính xác vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119, 105) và "Cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu." (Mt 7,17).
- Người quen: Còn nếu không dựa vào Lời Chúa mà chỉ dựa vào một số các sinh hoạt bên ngoài thôi thì chẳng khác gì mình bón cây bằng phân đạm. Cây có thể tốt ngọn, tốt lá và sai quả nhưng không bền.
- Linh mục: Đúng vậy anh! Trong mục vụ tại một giáo xứ, chúng ta cần cả hai. Đọc, chia sẻ Lời Chúa và học hỏi Kinh Thánh là mấu chốt và là nền tảng để trau dồi đời sống đức tin. Các sinh hoạt hội đoàn là những phong trào và là điểm nhấn để sinh động hóa việc học hỏi Lời Chúa. Vì thế, cần phải phong phú hóa, năng động hóa việc học hỏi Lời Chúa mới quan trọng.
- Người quen: Nếu làm được thế thì tốt biết bao!
- Linh mục: Đó là một tiến trình mình cần phải nhắm tới tại một giáo xứ.
- Người quen: Con rất thích chia sẻ Lời Chúa theo nhóm hay theo các gia đình.
- Linh mục: Đó là hình thức các nhóm nhỏ hay còn được gọi là các cộng đoàn cơ bản.
- Người quen: Con không quen lắm với cách gọi này!
- Linh mục: Đúng vì chưa ai nói cho anh biết. Từ thời sơ khai của Giáo Hội hình thức này đã có và qua thời gian hình thức này bị mai một đi. Nhưng Giáo Hội thấy đó hướng đi mà Giáo Hội phải qua nên vẫn hướng cho con cái mình duy trì!
- Người quen: Cách thức cha làm như thế nào tại giáo xứ của cha?
- Linh mục: Trước tiên là phát động phong trào đọc Kinh Thánh. Mỗi gia đình cần có một cuốn Tân Ước hay sắm một cuốn Lời Chúa trong gia đình và đọc hàng ngày. Tiếp đến, đọc Lời Chúa trước Thánh lễ và sau Thánh lễ nữa. Sau đó, gop các hội đoàn chia sẻ Lời Chúa và gop các gia đình gần nhau chia sẻ Lời Chúa nữa.
- Người quen: Vậy thì khó quá! Tốn công nữa!
- Linh mục: Đúng vậy! Đó là một tiến trình dài gắn liền với những khó khăn thử thách nhưng không phải không thực hiện được. Cần duy trì cách đều đặn nữa.
- Người quen: Con sẽ cầu nguyện cho công việc mục vụ của giáo xứ.
- Linh mục: Cám ơn anh nhiều! Muộn rồi để khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé!
- Người quen: Vâng. Chúc cha ngủ ngon!
- Linh mục: Xin chào và tạm biệt!
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành