Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Những ngày trong Tuần Bát nhật Phục sinh giống như một ngày duy nhất, trong đó niềm vui Phục sinh được kéo dài. Như vậy Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay tiếp tục cho chúng ta biết về Đấng Phục sinh, về việc Người hiện ra với những người phụ nữ ra thăm mộ (x. Mt 28,8-15). Chúa Giêsu đến gặp họ và chào đón họ; sau đó Người nói với họ hai điều, mà ngày nay cũng hợp với chúng ta nếu biết đón nhận, như một món quà Phục sinh.
Trước tiên, Người trấn an họ bằng hai từ đơn giản: “Đừng sợ” (câu 10). Chúa biết rằng nỗi sợ hãi là kẻ thù hàng ngày của chúng ta. Người cũng biết rằng nỗi sợ hãi của chúng ta nảy sinh từ nỗi sợ lớn, nỗi sợ cái chết: sợ biến mất, mất người thân yêu, bị đau ốm, không còn sống nữa... Nhưng với sự Phục sinh, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết. Do đó, không ai khác có thể nói với chúng ta một cách thuyết phục hơn: “Đừng sợ”. Chúa nói điều đó ngay tại ngôi mộ, nơi Người đã chiến thắng. Do đó, Người mời gọi chúng ta ra khỏi ngôi mộ chôn nỗi sợ hãi của chúng ta. Chúng ta hãy nghe rõ: Hãy bước ra khỏi ngôi mộ chôn nỗi sợ hãi của chúng ta, bởi vì nỗi sợ hãi giống như những ngôi mộ chôn chúng ta vào đó. Người biết rằng nỗi sợ hãi luôn rình rập trước cửa trái tim chúng ta và rằng chúng ta cần nghe chính mình lặp đi lặp lại “đừng sợ” vào buổi sáng Phục Sinh cũng như mọi buổi sáng hàng ngày. Đừng sợ, hãy can đảm lên. Anh chị em, những người tin vào Đức Kitô Phục Sinh, đừng sợ! Chúa Giêsu nói với bạn: “Ta đã trải qua cái chết cho con, Ta đã mang tội của con trên mình. Bây giờ Ta sống lại để nói với con: Ta ở đây, với con, mãi mãi. Đừng sợ!”.
Nhưng chúng ta có thể nói, làm thế nào để chống lại nỗi sợ hãi? Điều thứ hai Chúa Giê-su nói với các phụ nữ cũng giúp ích cho chúng ta: “Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (câu 10). Hãy đi báo. Nỗi sợ hãi luôn đóng chúng ta lại vào chính mình; mặt khác, Chúa Giê-su làm cho chúng ta phải đi ra và sai chúng ta đến với người khác. Đây là cách khắc phục. Nhưng tôi - chúng ta có thể nói - tôi không có khả năng! Những người phụ nữ đó chắc chắn không phải là những người thích hợp nhất và được chuẩn bị để loan báo về Đấng Phục sinh, nhưng Chúa không quan tâm. Điều Người quan tâm là ra đi và loan báo. Bởi vì niềm vui Phục sinh không được giữ cho riêng mình. Niềm vui của Đức Kitô được củng cố bằng cách cho đi, nó nhân lên khi được chia sẻ. Nếu chúng ta mở ra và mang Tin Mừng đi, trái tim của chúng ta sẽ rộng mở và chiến thắng nỗi sợ hãi.
Bản văn hôm nay cho chúng ta biết rằng lời loan báo có thể gặp phải một trở ngại: sự giả dối. Thật vậy, Phúc Âm thuật lại “một lời loan báo ngược lại”, đó là của những người lính canh mộ Chúa Giê-su. Họ được trả “một số tiền lớn” (câu 12) và nhận được chỉ dẫn: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác” (câu 13). Các anh ngủ ư? Mà khi đang ngủ, làm sao các anh thấy người ta lấy trộm xác? Thật là một sự mâu thuẫn mà tất cả đều tin, bởi vì có tiền ở giữa. Đó là quyền lực của đồng tiền, mà Chúa Giêsu đã nói là đừng làm tôi của nó. Đây là sự giả dối, lối lý luận của sự che đậy, đối lập với việc công bố sự thật. Đây cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta: sự giả dối - trong lời nói và trong cuộc sống - làm ô nhiễm lời loan báo, làm hư hỏng bên trong, mang trở lại ngôi mộ. Đàng khác, Đấng Phục sinh muốn chúng ta ra khỏi mộ của sự giả dối và sự lệ thuộc. Trước Chúa Phục Sinh, còn có một ông chúa khác, đó là ông chúa tiền của. Nó làm vấy bẩn tất tả, phá hoại tất cả, đóng cửa đối với ơn cứu độ. Điều này xảy ra ở mọi nơi: trong đời sống hằng ngày, có cám dỗ tôn thờ ông chúa tiền của này.
Anh chị em thân mến, chúng ta phẫn nộ khi, qua thông tin, chúng ta phát hiện ra sự giả dối, giả dối trong cuộc sống con người và trong xã hội. Nhưng chúng ta cũng hãy kể tên những sự giả dối mà chúng ta có bên trong! Và chúng ta hãy đặt những bóng mờ và giả dối này của chúng ta trước ánh sáng của Chúa Giêsu Phục sinh. Người muốn đưa những điều ẩn khuất ra ánh sáng, để làm cho chúng ta trở nên những nhân chức trong suốt và sáng ngời về niềm vui của Tin Mừng, về sự thật giải thoát chúng ta (x. Ga 8,32).
Xin Mẹ Maria, Mẹ Đấng Phục Sinh, giúp chúng ta chiến thắng nỗi sợ hãi và cho chúng ta lòng say mê chân lý.
----
Sau khi đọc kinh, ĐTC nhấn mạnh rằng hồng ân của Chúa Phục Sinh mang lại hy vọng cho tất cả những ai đau khổ, không ai bị bỏ rơi. Đối với xung đột và chiến tranh, Ngài kêu gọi hãy mở cánh cửa thông hiểu và hoà giải, vì đây điều Chúa Giêsu đã làm trên đồi Canvê, và với sự Phục Sinh, Chúa đã hoà giải chúng ta với Cha và hoà giải giữa chúng ta.
Đức Thánh Cha cũng cảm ơn về những lời chúc mừng được gởi đến ngài trong dịp lễ Phục Sinh và những lời cầu nguyện dành cho ngài.