Không ai bị bỏ rơi
Tài liệu bắt đầu từ nguyên tắc Kinh Thánh, đó là không ai phải bị bỏ rơi, và khen ngợi tất cả các gia đình, nhân viên y tế, các tuyên úy và các nhân viên mục vụ đồng hành với người hấp hối. Tài liệu khuyên các nhân viên mục vụ đồng hành với các bệnh nhân có yêu cầu được “an tử” và giúp họ làm rõ chọn lựa của họ “mà không phán xét họ nhưng với sự tôn trọng”.
Giúp bệnh nhân hiểu rõ chọn lựa
Tài liệu cũng nói rằng không phải tất cả các bệnh nhân đều hiểu rõ yêu cầu của họ; trò chuyện và cầu nguyện với người đang hấp hối có thể giúp họ lấy lại được can đảm để đối diện với cái chết tự nhiên. Tài liệu bao gồm một số Thánh vịnh, các lời cầu nguyện và các câu Tin Mừng để cầu nguyện với người hấp hối.
Tài liệu nói, nếu một người nhất định chọn “an tử”, vị tuyên úy “không thể bỏ rơi họ cho số phận, ngay cả khi trong lương tâm vị tuyên úy không đồng ý với quyết định … không có cách nào để đồng ý”.
ĐHY Jozef de Kesel của Bỉ khẳng định lại lập trường của Giáo hội lên án “an tử” và cũng làm rõ lời khuyên cho vị linh hướng khi bệnh nhân nhất định muốn “an tử”. Ngài nói: “Chúng tôi không bao giờ muốn viết rằng các linh hướng phải hiện diện thể lý vào lúc bệnh nhân được áp dụng euthanasia. Yêu cầu được “an tử” không phải là lý do bỏ rơi bệnh nhân. Nhưng không hiện diện vào thời điểm chính xác của “an tử” là một vấn đề hợp lý”.