"Anh mù khỏi hẳn và thấy tỏ tường mọi sự".
22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến, và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không ?” 24 Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự. 26 Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”
============
Suy niệm: NIỀM HY VỌNG ĐÍCH THỰC
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 6 Thường Niên, Năm lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin Chúa tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa.
Trở nên đền thờ của Chúa, bằng cách cảnh giác trước lời dụ dỗ của Mụ Điên, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Châm Ngôn cho thấy: Đức Khôn Ngoan kêu gọi: Hãy bỏ tính ngây thơ khờ dại. Không phải chỉ khuyên nhủ và giáo dục thôi, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa còn dọn cho con người một bữa tiệc, Mụ Điên lại muốn con người lơ đi bữa tiệc này, mụ bày ra những thức ăn chỉ gạt gẫm người ta thay vì nuôi sống. Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi mời quan khách đến. Vì cỗ bàn đã sẵn, hãy đến mà ăn bánh của tôi và uống rượu do tôi pha chế.
Trở nên đền thờ của Chúa, bằng cách mau mắn đến dự bữa tiệc của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Đức Cha Pơrơcôpiô nói: Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã chế rượu và dọn tiệc cho chúng ta… Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên bảy cây cột, và chế rượu dọn bàn. Hãy đến mà ăn bánh của tôi và uống rượu do tôi pha chế. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
Trở nên đền thờ của Chúa, bằng cách nhận ra và đáp lại tình yêu và lòng thương xót của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Sáng Thế tường thuật lại: Ông Nôê dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 115, vịnh gia cho thấy: Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Xin Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật lại: Anh mù khỏi hẳn và thấy tỏ tường mọi sự. Cần có ơn Chúa soi trí mở lòng, chúng ta mới thấy rõ đâu là niềm hy vọng đích thực của chúng ta. Anh mù đã được Đức Giêsu chữa khỏi bệnh để nhìn thấy tỏ tường mọi sự. Chúng ta thường bị mù tối trước những lời dụ dỗ đường mật của Mụ Điên, khiến chúng ta đến dự bữa tiệc của mụ, mà khước từ bữa tiệc của Đức Khôn Ngoan. Ông Noê và gia đình đã được cứu sống, khi ông không để cho mình và gia đình mình nghe theo tiếng gọi của thế gian. Ông đã nhìn thấy rõ tình yêu và lòng thương xót của Chúa và đã dâng hy lễ tạ ơn. Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình và dựng bảy cây cột, chúng ta là ngôi nhà, là đền thờ của Thiên Chúa, được uốn nắn theo hình ảnh Đức Kitô, được Đức Khôn Ngoan ban cho bảy ơn Thánh Thần, để có thể tin vào Đức Kitô và giữ các điều răn của Người. Nhờ các ơn đó, khi chúng ta càng hiểu biết, thì càng ham tập tành nhân đức, và ngược lại, càng nhân đức thì càng biểu lộ sự hiểu biết, và một khi được củng cố vững chắc trong đời sống siêu nhiên, nhờ đức tin hoàn hảo, chúng ta đạt tới mức thiện toàn. Đức Khôn Ngoan chế rượu trong chén và dọn bàn ăn. Trong Đức Kitô, chén cứu độ: có pha lẫn thần tính và nhân tính, Đức Khôn Ngoan đã kết hợp: sự hiểu biết vạn vật, với, sự hiểu biết Đức Khôn Ngoan, là Đấng tác thành vạn vật. Sự hiểu biết đó làm cho trí khôn của ta say, như say rượu: say những sự thuộc về Thiên Chúa. Ước gì chúng ta biết chạy đến với Đức Giêsu, để Người chữa lành đôi mắt mù lòa của chúng ta, hầu, chúng ta được soi trí mở lòng, nhìn thấy rõ đâu là niềm hy vọng đích thực, để chúng ta mau mắn đến dự bữa tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta. Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, ước gì chúng ta biết ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
============
Suy niệm 2: ÍT NHẤT, MỘT BƯỚC
“Ngài lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn”.
“Tôi đã định đoạt toàn bộ tài sản cho gia đình. Một điều nữa tôi ước có thể cho họ - niềm tin vào Chúa Kitô. Nếu họ có Ngài - dẫu tôi không trao họ một đồng nào - họ cũng đã giàu có! Nhưng nếu không có Ngài - và tôi trao họ cả thế giới - họ vẫn nghèo! Vì thế, hãy không ngừng đến gần Ngài! Mỗi ngày, ít nhất, một bước!” - Patrick Henry.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời khuyên của Henry được gặp lại trong câu chuyện anh mù được chữa lành hôm nay! Thật thú vị, lần đầu tiên, dường như Chúa Giêsu không thành công! Vì sau lần đầu Ngài đặt tay, anh mù chỉ thấy “người ta như cây cối đi đi lại lại”. Ngài phải đặt tay trên anh một lần nữa, để anh thấy rõ và khỏi hẳn. Như anh mù, trong đời sống thiêng liêng, bạn và tôi cũng phải lớn lên và đi tới mỗi ngày - ‘ít nhất, một bước!’.
Trong câu chuyện này, dường như anh mù chỉ có một chút đức tin, nghĩa là không nhiều. Kết quả là, Chúa Giêsu chỉ chữa lành anh một phần như để chứng tỏ cho sự thiếu đức tin của anh. Nhưng đồng thời, Ngài cũng tiết lộ rằng, một chút đức tin vẫn có thể dẫn đến một đức tin lớn hơn. Vì khi có thể nhìn thấy một chút, anh bắt đầu tin - và khi đức tin của anh lớn hơn - Chúa Giêsu lại đặt tay để hoàn tất việc chữa lành.
Đây là một minh hoạ sâu sắc cho đời sống thiêng liêng! Một số người có thể hoàn toàn tin tưởng vào Chúa trong mọi sự; nếu đó là bạn, thì quả thực bạn may mắn! Nhưng trình thuật đặc biệt dành cho những người có đức tin nhưng vẫn còn đấu tranh. Đối với những ai rơi vào trường hợp này, Chúa Giêsu mang đến niềm hy vọng. Hành động chữa lành hai lần của Ngài cho thấy, Thiên Chúa kiên nhẫn, Ngài chờ đợi để lấy những gì chúng ta có - dù nhỏ nhoi - những gì chúng ta dâng hiến - dù hạn hẹp - để sử dụng chúng một cách tốt nhất cho phần rỗi của chúng ta. Ngài muốn chúng ta tiến lên, ‘ít nhất, một bước’; và Ngài sẽ làm những gì còn lại để biến đổi đức tin nhỏ bé này, hầu sau đó mỗi người có thể bước một bước lớn để đến với Ngài!
Điều tương tự cũng có thể áp dụng đối với tội lỗi. Đôi khi chúng ta buồn phiền vì tội lỗi một cách không trọn vẹn; và đôi khi phạm tội, nhưng chúng ta không buồn phiền vì nó, dù biết đó là điều sai trái. Nếu đó là bạn, thì hãy cố gắng tiến lên, ‘ít nhất, một bước’ hướng tới sự chữa lành trọn vẹn của Bí tích Hoà Giải. Đang khi chờ đợi đến được với Bí tích, hãy cố gắng cầu xin rằng, bạn sẽ lớn lên trong ước muốn từ bỏ tội lỗi và sẽ được tha thứ. Đó có thể là mức tối thiểu, nhưng Chúa sẽ ban ơn và Ngài sẽ đỡ nâng.
Anh Chị em,
“Ngài lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn”. Hôm nay, hãy suy ngẫm về anh mù! Hãy suy ngẫm về sự chữa lành gấp đôi cũng là sự ‘hoán cải gấp đôi’ anh đã trải qua! Anh mù chính là bạn và tôi; và rằng, Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta tiến thêm một bước trong đức tin và cả trong sự ăn năn tội lỗi của mình. Hãy tiến lên! ‘Ít nhất, một bước’ mỗi ngày, đừng bao giờ ngã lòng!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin tận dụng chút đức tin nhỏ bé của con; chút đau buồn ít ỏi của con, hầu lôi kéo con đến gần Chúa, đến với lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
============