Xin Chúa thương đừng hại dân Ngài.
Bài trích sách Xuất hành.
7 Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. 8 Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: ‘Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập’.” 9 Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê: “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. 10 Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.”
11 Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập ? 12 Tại sao người Ai-cập lại có thể rêu rao: Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất ? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. 13 Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en ; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa ; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời.” 14 Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.
Tin Mừng: Ga 5,31-47
Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.
41 “Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?
45 “Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?”
=============
Suy niệm 1: TIN VÀO ĐẤNG BÀO CHỮA
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chính nhờ ơn Chúa giúp, mà chúng ta biết hy sinh hãm mình, để tránh xa tội lỗi, đồng thời, biết thi hành bác ái, để thánh hóa xác hồn. Xin Chúa cho chúng ta được trung thành giữ điều răn Chúa và trở nên người mới, hầu xứng đáng mừng Lễ Vượt Qua.
Giữ điều răn và trở nên con người mới, bằng cách tin tưởng tiến bước theo đường lối Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Dân Số cho thấy: Thăm dò Đất Hứa, nơi Thiên Chúa muốn đưa chúng ta tới thật là tuyệt diệu, nhưng, đường đi thì cheo leo, quân thù thì hung hãn, là vì sự dữ ở ngay trong chúng ta như một thứ nội công. Tại Cađê, dân Ítraen đã sống trong một tình huống tương tự. Trong sa mạc, Thiên Chúa của anh em mang anh em như một người mang con mình, nhưng trong việc ấy, anh em đã không tin vào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em. Anh em đã không muốn tiến lên, đã cưỡng lệnh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã kêu ca lẩm bẩm.
Giữ điều răn và trở nên con người mới, bằng cách đón nhận sự khôn ngoan của thập giá, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Lêô Cả nói về: Chiêm ngắm Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô… Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ, nhưng, đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Dothái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ.
Giữ điều răn và trở nên con người mới, bằng cách tin vào Đức Kitô, Đấng Bào Chữa cho ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Xuất Hành, ông Môsê nói: Xin Chúa thương đừng hại dân Ngài. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 105, vịnh gia kêu xin: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. Tại Khôrếp, họ đúc một con bê, rồi phủ phục tôn thờ tượng đó. Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ, nếu người Chúa chọn là Môsê chẳng đem thân cản lối, ở ngay trước mặt Người, hầu ngăn cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môsê, người mà các ông tin cậy. Ông Môsê đã bào chữa để cứu Dân khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa. Ông Môsê là hình ảnh tương trưng về Đức Giêsu, Đấng Trung Gian của giao ước mới, mà vì yêu ta, Chúa Cha đã không tiếc ban Con Một của Người cho ta. Ông Môsê là người bào chữa, nhưng, cũng chính ông sẽ tố cáo những kẻ không tin. Thập giá của Đức Kitô sinh ơn cứu độ, nhưng, cũng thập giá là cớ vấp phạm cho kẻ không tin. Nếu ta đi theo con đường, mà Đức Kitô đã đi, vâng giữ các lệnh Người truyền, và không xấu hổ tuyên xưng những việc Người đã làm, khi chấp nhận mang lấy xác phàm để cứu độ ta, thì, ta cũng sẽ được tham dự vào vinh quang của Người, bởi vì, Người đã hứa: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì, Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Ước chi những hoạt động trong đời sống hiện tại, không làm ta lo âu hay tự mãn, đến nỗi, không đem tất cả lòng yêu mến, mà cố gắng nên đồng hình đồng dạng với Đấng cứu độ chúng ta, bằng cách noi theo các gương sáng của Người. Người không làm, hay chịu điều gì, mà không nhằm cứu độ chúng ta, ngõ hầu, nhân đức đã khởi sự nơi Người, là Đầu, thì, cũng hiện diện nơi chúng ta, là thân mình của Người. Chính nhờ ơn Chúa giúp, mà chúng ta biết hy sinh hãm mình, để tránh xa tội lỗi, đồng thời, biết thi hành bác ái, để thánh hóa xác hồn. Ước gì chúng ta biết trung thành giữ điều răn Chúa và trở nên người mới, hầu xứng đáng mừng Lễ Vượt Qua. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=============