Chúng con sẽ không gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra.
Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê.
2 Đức Chúa phán như sau:
“Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.
Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã.
3Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện.
Hãy thưa với Người:
‘Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen
chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ.
4Chúng con sẽ không cầu cứu với Át-sua,
sẽ không cậy nhờ vào chiến mã,
cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra,
vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm.’
5Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung,
sẽ yêu thương chúng hết tình,
vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi chúng.
6Với Ít-ra-en Ta sẽ như làn sương mai
làm nó vươn lên như bông huệ,
cho bén rễ sâu như cây ngàn Li-băng.
7Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ô-liu tươi tốt,
toả hương thơm ngát như rừng Li-băng.
8Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta,
sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng,
tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở,
danh tiếng lẫy lừng như rượu Li-băng.
9Ép-ra-im còn liên hệ gì với các ngẫu tượng ?
Còn Ta, Ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó.
Ta như một cây trắc bá xanh tươi,
chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái.
10Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này,
đủ thông minh để biết được điều ấy ?
Quả thật đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay.
Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước,
còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào.”
Tin Mừng: Mc 12,28b-34
Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất ; ngươi phải yêu mến Người.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
=============
Suy niệm 1: YÊU MẾN THIÊN CHÚA DUY NHẤT
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống tâm hồn chúng ta, để chúng ta hằng biết chế ngự những đam mê trần tục và trung thành tuân giữ Lời Chúa.
Chế ngự đam mê và trung thành tuân giữ Lời Chúa, luôn sống dưới sự hiện của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Những công trình nghệ thuật dâng kính Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa, đối với dân Người, là sống dưới sự hiện diện của Người, là ca tụng vinh quang Người. Trong việc thờ phượng, Hòm Bia Giao Ước đóng một vai trò quan trọng vì tiêu biểu cho sự hiện diện của Thiên Chúa, cho đến ngày đền thờ bị vua Nabucôđônôxo phá huỷ, Hòm Bia bị lấy mất, cùng lúc con người hiểu ra rằng: bất cứ nơi đâu cũng phải tìm kiếm Thiên Chúa. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái! Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi: mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng. Đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao: Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển.
Chế ngự đam mê và trung thành tuân giữ Lời Chúa, loan truyền sự sống nhờ giá máu của Chúa đổ ra, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Cả nói về: Mầu nhiệm làm cho chúng ta được sống… Lạy Chúa, này máu của Con Chúa, của anh chúng con, đã từ đất kêu thấu tai Ngài. Hạnh phúc thay đất đai đã mở miệng ra nhận lấy máu của Đấng Cứu Chuộc! Máu này đem rảy sẽ kêu lên trời mạnh tiếng hơn cả máu Aben.
Chế ngự đam mê và trung thành tuân giữ Lời Chúa, từ bỏ ngẫu tượng, quay về thờ phượng một mình Chúa mà thôi, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Hôsê: Chúng con sẽ không gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 80, vịnh gia cho thấy: Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi: hãy nghe Ta cảnh cáo. Ngươi đừng đem thần lạ về nhà, thần ngoại bang, chớ hề cúng bái. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên tự miền Aicập.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất; ngươi phải yêu mến Người. Nước Trời đã đến gần, hãy sám hối quay về với Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ Duy Nhất của ta. Từ bỏ ngẫu tượng, quay về phụng thờ một mình Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và dùng chính máu của Người để cứu độ ta. Ông Gióp là hình ảnh tương trưng cho Đấng Cứu Độ. Đấng đã chịu khổ hình là Đấng không tra tay làm điều gian ác, Đấng không hề phạm tội, môi miệng không nói điều gian dối, Người đã chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc ta. Người đã dâng lên Thiên Chúa lời nguyện tinh tuyền, bởi vì, ngay trong cuộc Thương Khó, Người đã cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Máu đem lại ơn cứu chuộc, máu mà ta được lãnh nhận, chính là tiếng kêu của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu Aben. Tiếng kêu của Chúa sẽ bị phủ lấp trong chúng ta, nếu như miệng lưỡi chúng ta không kêu cầu Đấng Cứu Độ của ta, nhưng, lại cầu cứu các ngẫu tượng, các thần lạ, các thần ngoại bang. Để tiếng kêu của Người không bị phủ lấp đi trong ta, thì ai nấy phải tùy sức mình, mà làm cho mình và người khác biết yêu mến và phụng thờ Đấng Cứu Độ: Ôi dân Ta mà đã nghe lời, Ítraen chịu theo đường Ta chỉ, Ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng, Ta cho hưởng thỏa thuê. Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống tâm hồn chúng ta, ước gì chúng ta hằng biết chế ngự những đam mê trần tục và trung thành tuân giữ Lời Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=============
Suy niệm 2: MỨC ĐẦY TRÀN
“Chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái”.
“Kitô hữu xét cho cùng, là một con người kỳ cục nhưng không kém độc đáo! Họ cảm nhận một tình yêu viên mãn dành cho một Đấng mình chưa từng gặp; trò chuyện hằng ngày với Đấng mình chưa từng thấy. Họ bỏ mình để có một cuộc sống sung mãn; mạnh mẽ khi nhận mình hèn yếu; giàu có khi biết mình nghèo khó; hạnh phúc khi biết mình tồi tệ; và chết đi để sống một cuộc sống đến mức đầy tràn hôm nay và mai ngày!” - A.W. Tozer.
Kính thưa Anh Chị em,
Nhận định của Tozer thật sâu sắc, nhưng tiếc thay, không phải luôn như vậy. Bởi lẽ, đôi khi, đời sống của một số Kitô hữu chẳng có gì độc đáo; tương quan của họ với Chúa, với nhau xem ra luôn nửa vời, đứt đoạn và thiếu cam kết. Lời Chúa hôm nay chỉ ra cách thức để sống một cuộc sống độc đáo, sống các mối tương quan với một tình yêu đến ‘mức đầy tràn!’.
Israel là một dân nửa vời, thiếu cam kết, đứt đoạn, nên đã gục ngã trong đường tội ác. Qua Hôsê, Thiên Chúa kêu mời, “Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi!”; “Nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái”, nghĩa là, “Nhờ Ta, ngươi sống đến ‘mức đầy tràn!’” - bài đọc một.
Với bài Tin Mừng, nhân một kinh sư hỏi đâu là giới răn trọng nhất, Chúa Giêsu cho biết, “Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực!”. Tại sao phải yêu mến Chúa? Sự thật là, cách duy nhất để yêu người khác và ngay cả yêu chính mình, là chọn yêu mến Thiên Chúa với tất cả những gì chúng ta ‘có’, chúng ta ‘là’. Ngài là nguồn cội và cùng đích của mọi tình yêu nên phải được yêu mến trên hết và trước hết. Điều đáng kinh ngạc là khi càng yêu mến Thiên Chúa, chúng ta càng nhận ra rằng, mọi tình yêu trong cuộc đời mình - nếu có - là tình yêu do chính Ngài tuôn đổ và chúc phúc.
Trái lại, chia cắt tình yêu, yêu nửa vời, đứt đoạn và thiếu cam kết để chỉ dâng Chúa một phần trái tim, một phần linh hồn, một phần trí khôn, một phần sức lực, thì tình yêu của con người luôn què quặt, nghèo nàn. Hạn chế khả năng yêu mến Thiên Chúa, con người rơi vào ích kỷ! Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu gọi đó là giới răn trọng nhất; vì lẽ, tất cả các giới răn khác được bao hàm và được định hướng trong giới răn này. Đóng cửa và lấy đi chìa khoá tình yêu đối với Thiên Chúa, con người không bao giờ đạt đến sự cứu rỗi; và như thế, tình yêu của chúng ta đối với Chúa, với nhau, sẽ luôn nông cạn, hời hợt.
Anh Chị em,
“Nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái”. Thập giá Chúa Kitô cũng là một cái gì “kỳ cục nhưng không kém độc đáo!”. Thập giá là biểu tượng của tình yêu, hoa trái của nó là tình yêu, yêu cho đến cùng. Chúa Giêsu đã yêu Chúa Cha đến nỗi chỉ có một giấc mơ duy nhất là làm tất cả để vui lòng Cha; Ngài cũng yêu con người đến mức chấp nhận hiến dâng mạng sống vì nó. Chính nhờ tình yêu của Ngài mà “chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn khác”. Đúng thế, chỉ trong Chúa Kitô, bạn và tôi mới trở nên những Kitô hữu ‘độc đáo’, trổ sinh hoa trái trong các mối tương quan - với Chúa, với người - ở ‘mức đầy tràn!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con yêu Chúa ‘cầm chừng’, nhưng yêu ‘tuyệt đối’. Nhờ đó, tình yêu của con đối với tha nhân không nửa vời, chẳng đứt đoạn và luôn cam kết!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
=============