Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình.
10Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm,
hãy nghe lời Đức Chúa phán.
Hỡi dân Gô-mô-ra,
hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo.
16Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết,
và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
Đừng làm điều ác nữa.
17Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.
18Đức Chúa phán: “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận !
Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết ;
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.
19Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta,
các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ.
20Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch,
các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo.”
Miệng Đức Chúa đã phán như vậy.
Tin Mừng: Mt 23,1-12
Họ nói mà không làm.
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.
8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
============
Suy niệm 1: XIN BAN ƠN PHÙ TRỢ
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa hằng thương giữ gìn Hội Thánh; Chúa biết rõ chúng ta thân phận yếu hèn, sẽ sa ngã, nếu Chúa không nâng đỡ chở che. Xin Chúa ban ơn phù trợ, để chúng ta thoát mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ.
Đạt tới nguồn ơn cứu độ, nhờ sự dưỡng nuôi và trợ lực của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Manna trong hoang địa là của ăn Thiên Chúa ban cho Dân Người, là lương thực mỗi ngày, theo kiểu nói của Tin Mừng, hợp với nhu cầu của mỗi người, chỉ được đủ dùng cho một ngày thôi, mà không được giữ lại cho một ngày nào khác. Chúa đã lấy lương thực nuôi thiên thần mà dưỡng nuôi Dân Chúa, đó là bánh dọn sẵn Chúa không ngớt gửi xuống từ trời, bánh có đủ mọi hương vị thơm ngon, thỏa mãn được hết mọi sở thích. Đức Giêsu đã nói: Không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, nhưng, chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực.
Đạt tới nguồn ơn cứu độ, nhờ hy tế thập giá của Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh nói về: Cuộc Thương Khó của toàn thân thể mầu nhiệm Đức Kitô… Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Thế nên tôi có sống, thì không còn phải là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi. Tôi đang sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa là Đấng đã yêu mến tôi và thí mạng vì tôi.
Đạt tới nguồn ơn cứu độ, nhờ nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia nói: Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 49, vịnh gia cho thấy: Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi? Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Họ nói mà không làm. Đức Giêsu trách các Kinh Sư và những người Pharisêu không thực hành những điều họ giảng dạy. Đây cũng chính là căn bệnh “thâm căn cố đế” của mỗi người chúng ta: mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi, nhưng, ta lại ghét điều sửa dạy; lời Chúa truyền, ta đem vất bỏ sau lưng. Làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, tuân giữ những gì Chúa truyền dạy, là những việc luôn vượt quá sức của ta, bởi vì, ta yếu đuối, mỏng giòn, dễ sa ngã. Tuy nhiên, Chúa là sức mạnh, là nguồn trợ lực của ta, nếu ta biết kêu xin Người ban ơn phù trợ. Lời chúng ta nguyện xin, như hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan, và tay chúng ta giơ lên, sẽ được chấp nhận như của lễ ban chiều. Khi ngày đã xế chiều, Đức Kitô đã hy sinh mạng sống trên thập giá, con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, thì bằng tiếng nói của chính con người chúng ta, Đức Kitô đã kêu lên: Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Cuộc Thương Khó của Đức Kitô là lễ toàn thiêu, là của lễ ban chiều đẹp lòng Chúa Cha. Lời nguyện tinh tuyền phát xuất tự đáy lòng chúng ta, khác nào hương trầm bay lên từ bàn thánh. Không gì làm đẹp lòng Chúa Cha hơn hương thơm của hy lễ thập giá, nên, chúng ta phải đượm nhuần và tỏa ra hương thơm đó: Con người cũ nơi chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, vì thế, ta hãy quẳng khỏi mình mọi tội phản nghịch ta đã phạm, và hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Chúng ta thân phận yếu hèn, dễ sa ngã, ước gì chúng ta biết cầu xin Chúa ban ơn phù trợ, để chúng ta thoát mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
============