Thứ sáu, 26.02.2021
(Mt 5, 20-26)
“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”
SUY NIỆM “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)
Ai là người muốn vào Nước Trời? Chắc chắn là tất cả mọi người chúng ta đều muốn vào Nước Trời. Điều này nên là mục đích cốt lõi và căn bản nhất của cuộc đời chúng ta. Không những thế, chúng ta còn nên tìm kiếm và đưa mọi người đến với Nước Trời nhiều nhất có thể.
Chúng ta rất thường xuyên quên đây là mục đích tối hậu của đời mình. Ta quên hướng đôi mắt mình về Chúa và Nước của Ngài, ta quên đi lý do nguyên thủy nhất mà ta tồn tại ở thế gian này. Chúng ta rất dễ dàng bị cuốn vào những tham vọng thường ngày mà ta hay gọi là những mục tiêu nho nhỏ. Mục tiêu ấy có thể là đôi ba cuộc tiêu khiển, tiền tài, danh vọng và ti tỉ thứ khác. Điều đáng buồn là chúng ta thường xuyên coi những mục tiêu ấy như vạch đích và lý tưởng duy nhất cần hướng tới.
Hãy cùng nhìn nhận lại bản thân mình và tự hỏi “Đâu là mục tiêu của đời tôi?”, “Tôi đang cố gắng phấn đấu và tìm kiếm điều gì mỗi ngày?” Vào cuối mỗi ngày, bạn dành vài phút hồi tâm và dò xét lại những gì đã trải qua trong một ngày, có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên vì nhận thấy bản thân thực sự luôn tìm kiếm những mục tiêu tầm thường và ngắn ngủi, hơn là hướng tới mục tiêu cốt lõi của đời người là tiến vào Nước Trời. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rằng: “Chúng ta đừng bay là là dưới đất, nhưng hãy tìm kiếm những sự trên cao.”
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta lời gợi ý rõ ràng về cách làm thế nào để đạt được điểm đến tối hậu của đời người – Nước Trời. Con đường mà Chúa chỉ ra đó chính là sự công chính.
Thế nào là công chính? Đơn giản đó là sự chân thật, không giả tạo. Và hơn hết, sự chân thật ấy được xây dựng trên nền tảng tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa. Người Pharisêu luôn phải gồng mình để tỏ vẻ họ là những con chiên thánh thiện và tốt lành luôn làm đẹp lòng Chúa. Hành động ấy tưởng chừng hoàn hảo đến độ họ có thể đánh lừa được chính bản thân họ và những người xung quanh, nhưng lại chẳng thể dối gạt được Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nhìn thấu lớp ngụy trang ấy và thấy được bộ mặt thật đằng sau của họ. Ngài xem sự công chính của nhóm người Pharisêu như một trò khoe khoang thô tục cho chính bản thân họ và người ngoài chiêm ngưỡng.
Ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn biến Nước Trời thành điểm đến cuối cùng của cuộc đời, chúng ta phải cố gắng hướng mỗi mục tiêu nho nhỏ trong đời thường trở nên thánh thiện hơn. Không những thế, chúng ta phải năng tìm kiếm Chúa Giêsu với tất cả lòng thành và đức tin trong mọi điều bé nhỏ thường nhật. Hơn hết, chúng ta phải để cho đức ngay thật được tỏa rạng và khiến mọi điều dối trá ẩn sâu bị bộc lộ.
Tóm lại, nên công chính, tức là chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa mọi ngày và biến sự thành thật thành mục tiêu kiên định của đời mình.
Lạy Chúa, xin cho con nên công chính. Xin giúp con chân thật trong mọi điều con làm và mọi điều con tìm kiếm. Xin giúp con để con có thể kính yêu Ngài và yêu chính bản thân con mọi ngày suốt đời con. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.