“Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời!”.
Allen Gardiner, một nhà truyền giáo, trải qua nhiều gian khổ trong quá trình phục vụ tại đảo Picton, cực nam Nam Mỹ. Năm 1851, ở tuổi 57, ông chết vì đói và bệnh. Thi thể ông được tìm thấy với cuốn nhật ký kề bên; trong đó, ghi lại những trải nghiệm về đói, khát và cô đơn. Dòng cuối cùng cho thấy sự vật lộn của bàn tay run rẩy khi ông cố sức để viết cho dễ đọc, “Tôi choáng ngợp với cảm giác về sự tốt lành của Chúa, điều duy nhất thoả mãn ‘cơn đói của trái tim’ tôi!”.
Kính thưa Anh Chị em,
‘Cơn đói của trái tim’ Allen Gardiner một lần nữa, được Lời Chúa hôm nay đề cập, khi Chúa Giêsu nói đến một “của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”. Qua đó, chúng ta thử đặt một câu hỏi. Vậy bạn đang làm việc cho của ăn nào? Đang nỗ lực hết sức cho “của ăn hay hư nát” hoặc chỉ đang làm một chút vì “của ăn tồn tại cho sự sống đời đời?”. Hay ngược lại?
Rảo mắt nhìn chung quanh, chúng ta nhận ra rằng, có rất nhiều nguồn cung cấp ‘của ăn’ không đến từ Thiên Chúa và xem ra, chúng có vẻ hấp dẫn, thoả mãn hơn. Một số người nuôi dưỡng bản thân bằng tiền bạc; số khác, bằng sự thành công và phù phiếm; số khác nữa, bằng quyền lực và niềm kiêu hãnh… Nhưng ‘của ăn’ thực sự nuôi dưỡng và thoả mãn ‘cơn đói của trái tim’ con người chỉ có thể là ‘Của Ăn’ đến từ Thiên Chúa!
Chúa Giêsu rất coi trọng “của ăn hay hư nát”; nhu cầu thể chất của con người quan trọng đối với Ngài. Không chịu được cảnh hàng ngàn người phải đói giữa đồng vắng, với năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài làm phép lạ để họ no nê. Ngài cho kẻ đói ăn, cho người bệnh lành; Ngài kêu gọi người giàu chia sẻ cho người nghèo. Tuy thế, Chúa Giêsu cũng tiết lộ cho chúng ta một chân trời khác, một chân trời không thuộc thế giới này; Ngài muốn dẫn chúng ta đến cuối chân trời, ở đúng vị trí của Ngài, để có thể nhìn thấy vinh quang “Con Một của Chúa Cha”, cũng là “của ăn tồn tại cho sự sống đời đời”; ‘Của Ăn’ đó chính là Ngài! Ngài kêu gọi những kẻ kiếm tìm Ngài hãy tham dự vào cơn đói sâu xa hơn, cơn đói tinh thần, ‘cơn đói của trái tim’. Ngài tự giới thiệu chỉ mình Ngài có thể thoả mãn cơn đói này. Đó là lý do tại sao Ngài đánh đồng việc ra sức phí công vì “của ăn tồn tại cho sự sống đời đời” với việc tin tưởng vào Ngài.
Têphanô trong bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay là người đã được Chúa Giêsu dẫn đến tận cuối chân trời; ở đó, ngước mắt lên, ông nhìn thấy vinh quang “Con Một của Chúa Cha”; cũng ở đó, ‘cơn đói của trái tim’ vị phó tế được no thoả; người ta thấy “mặt ông như mặt thiên thần”. Chỉ việc tin vào Chúa Giêsu mới có thể thoả mãn linh hồn; đó là cơn đói cho lẽ thật, cuộc sống và tình yêu. Thật ý nghĩa với Thánh Vịnh đáp ca, “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện!”.
Anh Chị em,
“Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời!”. Hết thảy chúng ta đều tất bật với công việc, nhưng hãy làm tất cả chúng “vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”. Như thế, dù phải làm việc bổn phận của mình nhưng chúng ta hướng đến một của ăn vĩnh cửu, ‘Của Ăn’ đến từ Thiên Chúa! Của ăn đó chính là Thịt Máu Chúa Giêsu. Càng nên một với Ngài, chúng ta càng đói khát tinh thần, đói khát Thiên Chúa; để rồi, chính Thiên Chúa phủ đầy chúng ta! Trong Ngài, chúng ta thoả mãn ‘cơn đói của trái tim’ mình. Thú vị thay, chính Thiên Chúa cũng đang thực sự đói chúng ta; Ngài mong chờ tình yêu của chúng ta. Ước gì, chúng ta không ngừng tìm đến với Thánh Thể và chuyên cần rước lấy Ngài; bởi lẽ, chỉ nơi Thánh Thể, chúng ta mới thoả mãn ‘cơn đói của trái tim’ mình; và cũng chỉ nơi Thánh Thể, cơn đói của hai trái tim ‘Thiên Chúa và con người’ nên một với nhau!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, nguồn no thoả cho ‘cơn đói của trái tim’ con. Ước gì, mỗi khi con rước Chúa là mỗi lần thiên đàng chớm nở trong con; vì có Chúa, con có niềm vui, có sự no thoả tột cùng!”, Amen.