"Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19, 42a)
Suy niệm 1
TẠI SAO CHÚA KHÓC THƯƠNG THÀNH GIÊRUSALEM?
(Lc 19, 41- 44)
Trong cuộc sống, hẳn chúng ta cũng chứng kiến nhiều người khóc: có những người khóc vì đau khổ, bệnh tật, bất hạnh, thất vọng và bị bỏ rơi…. Nhưng cũng có những người khóc vì sung sướng!
Hôm nay, Tin Mừng tường thuật việc Đức Giêsu khóc thương thành Giêrusalem. Tại sao vậy? Thưa vì Ngài nhìn thấy viễn cảnh tương lai qua sự đổ nát do đế quốc Rôma gây nên vào năm 70 Công Nguyên.
Nhưng có lẽ, điều làm cho Đức Giêsu đau lòng hơn cả chính là dân thành này đã khước từ chính Ngài là nguồn ơn cứu độ. Không tuân giữ những lời dạy của Ngài, không hề để ý đến những hành vi tội lỗi của mình để sám hối ăn năn.... Ngược lại, họ luôn tự hào mình là dân tộc ưu tuyển, nên đương nhiên được hưởng những quyền đặc lợi cho riêng mình. Chính sự tự hào này đã giam hãm con người và thái độ của họ trong sự ích kỷ, nên không thể đón nhận được ơn lành của Chúa.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mau mắn đón nhận lời giáo huấn của Chúa và ra sức thi hành để được cứu độ. Cần loại bỏ sự tự kiêu, ích kỷ và thay vào đó là thái độ khiêm nhường để nhận ra vai trò, trách nhiệm của mình. Có thế, chúng ta mới mong được ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn yêu mến luật Chúa và cùng nhau chung tay xây dựng tòa nhà Giáo Hội bằng chính đời sống chứng tá của mình. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển
========================
Suy niệm 2
Được Chúa viếng thăm
1Mcb 2, 15-19; Lc 19, 41- 44
Tin Mừng hôm nay kể lại biến cố Đức Giêsu khóc thương thành Giêrusalem, khi Người chuẩn bị khải hoàn vào thành thánh tưng bừng. Bởi vì Người biết rõ trong tương lai, đền thờ sẽ bị phá hủy tan tành. Hôm nay khi đến gần Giêrusalem, vừa trông thấy thành thánh, một Vị Thiên Chúa không cầm được nước mắt, Người đã khóc, bởi vì thành thánh, nơi chứa Hòm Bia thánh với đền thờ nguy nga tráng lệ này, sẽ đến ngày không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào. Cung thánh bị quân ngoại giày xéo trong khói lửa thành tro tàn... Và đến ngày nay chỉ còn lại “bức tường than khóc”, để rồi khách hành hương hôm nay cũng khóc than mỗi khi đến viếng chứng tích này.
“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề.” (Lc 19, 42-43). Dân Do Thái xưa được Đấng Mêsia đến viếng thăm và cứu chuộc, nhưng họ “còn bị che khuất”, nên đã không nhận ra. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã chấp nhận làm người, sống giữa loài người là để bày tỏ tình thương của Thiên Chúa cho họ. Nhưng loài người lại hờ hững với Ngài. Họ khinh chê chối từ, còn hành hình và giết Người cách nhục nhã đau thương trên thập giá. Đây là sự thật đau lòng đã hiện lên trong chính tâm trí thấu suốt của Người khi đứng nhìn thành thánh năm xưa.
Ngày nay, qua cái chết và sự Phục sinh của Người, chúng con đã được chính Đức Kitô đã vén mở bức màn che khuất ấy, như sách Khải huyền cho biết: “Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. (Kh 5,9).
Lạy Chúa! Chúa vẫn viếng thăm con trong cuộc sống hằng ngày, qua các biến cố, chỉ cần con “mở mắt ra” để nhìn thấy, mở lòng ra để tiếp đón Chúa. Trong giờ cầu nguyện, suy niệm, giờ rước Chúa trong thánh lễ xin cho con cảm nghiệm sâu xa hạnh phúc được Chúa viếng thăm cõi lòng, để con luôn an bình bước đi trên nẻo đường theo Chúa. Amen.
Én Nhỏ