Từ cái đời thuở nào không nhớ nữa, mà năm nay mình đã ngót nghét tám mươi tuổi mới lại thấy sân nhà thờ giáo xứ Sơn Tây hai tuần chủ nhật vừa qua đông vui, tràn ngập tiếng trẻ thơ đi học giáo lý.
Nhìn chúng vui, đùa, nghịch, nhảy nhót, xô đẩy nhau và cả vật nhau mà mình nhớ lại cái thuở mình bé tý tẹo đi học giáo lý và được ăn kẹo bon bon mà sao vui thế. Bọn trẻ ngày xưa cũng nghịch gớm, hay lấy quả ké ném vào đầu tóc bọn con gái, rối tinh lên, kêu toáng lên. Nghịch như quỷ sứ. Chả cứ gì chủ nhật, sân nhà xứ hôm nào cũng vui. Đâu đó còn văng vẳng những câu Kinh Bổn : Hỏi Đức Chúa Lời có mấy ngôi?.. Đạo Đức Chúa Lời có 10 điều răn…
Bọn mình ngày ấy cũng đông lắm, nhưng không bằng bây giờ và không được ăn sáng đâu. Không biết cha xứ xoay xở ở đâu ra mà chiều các bé thế? Mình hỏi cha. Cha chỉ cười. Và mình trộm nghĩ rằng chẳng có ông bà, cha mẹ nào thấy con cháu mình được học hành giáo lý ngay từ lúc còn măng sữa, để sau này lớn lên, trưởng thành thấm nhuần Lời Chúa, sống Lời Chúa, làm chứng tá đời Kitô hữu trong cuộc sống vất vả mưu sinh, mà lại tiếc xót tiền của. Đã hai sáng chủ nhật nay mới bắt đầu lại từ cái thuở xa xưa lâu lắm ấy. Các ông bà cha mẹ đem con trẻ, có cháu mới chỉ ba, bốn tuổi gửi gắm cho cha xứ, rồi đi chợ, đi làm kiếm sống mưu sinh. Ai có điều kiện thì đến đón con đón cháu, ai không đến được cha xứ sẽ nhờ người đưa về tận nhà.
Yên tâm quá! Những tâm tình trẻ thơ đáng yêu quá :
- Ông ơi! Chúng cháu học vui lắm, thích lắm.
Nhìn những gương mặt tươi rói, những đôi tay giơ cao lên trời, những đôi mắt sáng ngời tràn đầy niềm tin, lòng mình, vâng, không phải chỉ có mình, ai ai thấy đám trẻ yêu này mà lại không tiếc nuối một thời xa xưa !
Vâng, hôm nay trời đẹp lắm !