Tháng mười một, miền Bắc se se lạnh bởi cái rét đầu đông, làm cho lòng ai kia thêm khắc khoải, nhớ thương da diết về những người thân yêu của mình đã vĩnh biệt cõi hồng trần để ra đi về thế giới bên kia. Thế giới bên kia? Cái thế giới mà... “nghe nói” nó xa lắc xa lơ vời vợi, nhưng lại cũng thật gần là gần bên ta. Cái thế giới ấy mới chính là đời sống vĩnh cửu, còn cái thế giới văn minh với công nghệ 4.0 này, cũng chỉ là cõi tạm mà thôi, như lời Thánh ca: Xin phó thác (sáng tác:Anh Tuấn) “Cuộc sống chốn trần ai đổi thay luôn mãi, đâu là nơi êm ái cho người say giấc ngủ yên. Tựa như thoáng mây trôi nhân trần luôn mãi đổi dời, lòng con mãi băn khoăn chốn ba đào con biết trông ai...”
Từ cuối tháng mười, nơi Vườn Thánh hay các nghĩa trang của người Công giáo lại nhộn nhịp người lui tới cùng dọn dẹp, sửa sang lại mộ phần của người thân, để mừng đón mùa hồng phúc mà Giáo hội dành riêng cho những người đã qua đời. Vậy mà chiều nay, nơi nghĩa trang của miền trung du sao hoang vắng tịch liêu, chỉ có tiếng vi vu của rặng phi lao trong ánh hoàng hôn đang tắt dần phía chân trời, càng làm cho cảnh vật thêm thê lương, lạnh lẽo. Nó hoang vắng vì đây là nghĩa trang chung của cả một thị xã rộng lớn với đa số là người... “Samari”, còn những người Công giáo an táng ở đây phải sau 5 năm mới được cải mộ để đưa về Vườn Thánh (vì chính quyền không cho chôn cất người mới qua đời tại Vườn Thánh). Trong cái hoang lạnh đó, có đứa con đang len lỏi qua những bụi gai mắc cỡ nhọn sắc, nhưng lại nở đầy những bông hoa tim tím xinh xinh, đến bên nấm mộ của bố đã xanh cỏ theo màu thời gian. Thời gian ơi! Đã ba năm bố đi xa biền biệt, ba năm để lại trên gương mặt con những vết hằn của mồ côi, của nhớ thương, của cả những giày vò, day dứt. Khói hương trầm nghi ngút bên lẵng hoa tươi lung linh dưới ánh nến cùng lời nguyện cầu, như làm nguôi đi phần nào nỗi đau chia ly cách biệt trong con. Lời thủ thỉ nghẹn ngào của đứa con mồ côi mẹ khi mới lọt lòng, nay lại mất đi người bố thân yêu cứ đứt quãng theo từng cơn gió đông: “Bố ơi! Mùa phúc của bố ở trần gian này đã hết, con xin tiếp nối mùa phúc cho bố, dù sức con yếu lắm mà cuộc đời nhiều khi quá nặng nề đắt đỏ, nhưng con sẽ cố gắng. Bố đã vì con mà hy sinh cả một đời trai trẻ, giờ này dù bố có ở nơi nào xa lắc ấy, dù có đôi lúc con làm bố buồn lòng, nhưng con tin rằng bố vẫn luôn mong mọi sự tốt lành sẽ đến với con. Bố yêu của con, hãy an giấc ngàn thu! Con sẽ nhớ và luôn kêu cầu lên Thiên Chúa, thương ban cho bố sớm được vào nước Chúa, vì chỉ có Ngài mới là Đấng ban sự sống đời đời”.
Trong ánh chiều tà le lói, hiu hắt và quạnh quẽ, con chắp tay nguyện cầu cùng Chúa, lòng thấy thanh thản hơn theo từng lời thì thầm:
“Nguồn cứu thoát của tôi ở nơi Thiên Chúa, nơi thành đô kiên vững cho hồn tôi đến tựa nương. Dù bão tố phong ba tôi nào đâu hãi sợ gì, vì Chúa kíp ra tay lúc tôi vừa lên tiếng kêu xin...” Xa xa, tiếng chuông chiều ngân lên thánh thót, màu lam tím đã nhuộm kín bầu trời, bên bờ ruộng lúa cạnh nghĩa trang, một cánh cò nhỏ mải kiếm ăn chắc bị lạc bầy, đang ngơ ngác cất tiếng gọi thảm thiết, chắc cha mẹ nó đã tìm về tổ ấm sau một ngày mải miết mưu sinh. Thắp cho bố thêm nén hương, mong làn khói trầm lan tỏa như lời con nguyện cầu, giúp bố bớt cô quạnh trên con đường tiến về cõi phúc. Ở nơi xa ấy, con tin bố đang cùng con dâng lời phó thác vào Thiên Chúa nhân từ, Ngài chẳng nỡ bỏ rơi niềm cậy trông của bố con mình đâu, bố nhỉ?
Xin con xin phó thác hồn con trong tay Ngài, Ngài là Đấng thủy chung và rất mực từ tâm.