Nhân những ngày cuối của năm mục vụ gia đình, tôi xin mượn tựa đề cuốn sách của cha Piô Ngô Phúc Hậu “Viết cho Em” vài dòng.
Em thân mến!
Em nói với tôi trong sự bức xúc:
- Em không thể chịu được nữa, xin chị khuyên anh ấy kí vào đơn ly hôn để giải thoát cho em.
Sau một tiếng nói chuyện, em liệt kê danh sách “tội” của chồng em: lười, không có chí tiến thủ, không có trách nhiệm, không biết hy sinh, chỉ thích đòi hỏi, không biết cách giải quyết vấn đề chỉ biết ăn vạ, vùng vằng, không đạt được dẫn đến bất mãn và vũ phu… và em chốt hạ một câu: “Sơn hà không đổi thì bản tính cũng không rời”. Em sẽ không cho thêm một cơ hội nào nữa.
Tôi nói: - Hai đứa nhất quyết lấy nhau dù bố mẹ đã ngăn cản. Em tự do chọn lựa rồi thì phải chấp nhận tất cả những gì đến từ sự chọn lựa ấy chứ.
Em: - Chẳng có gì sai mà không sửa được. Mình chọn sai thì giờ mình làm lại.
Tôi: - Thế chồng em nó “sai” thì giờ em cho nó cơ hội sửa!
Em: - Em không thể chịu đựng và thêm một cơ hội nào nữa. Mọi người hãy nhìn từ góc nhìn của em, hãy hiểu em và hãy nghĩ cho cuộc sống của em. Đừng có sắp xếp cuộc sống của em theo ý mọi người.
Tôi: - Ừ, chị hiểu em và nhìn từ góc nhìn của em rồi. Giờ tới lượt em nhìn từ góc nhìn của chồng em và gia đình chồng em là một gia đình Công giáo. Khi em lấy chồng, em tự nguyện học đạo và theo đạo. Không ai có quyền khuyên bảo hay bắt chồng em ký vào đơn ly hôn.
Em: - Luật thì phải phục vụ con người. Chẳng có Chúa nào thấy con ngã mà không cho nó đứng lên! Chúa không bắt em ở với một người như thế cả đời. Sếp em cũng là người Công giáo, cũng bỏ vợ được mà! Thôi, túm lại là chị lấy vợ hai cho nó (chồng của em). Chị khuyên được nó ký vào đơn thì tốt, không khuyên được thì để em tự giải quyết! Còn chuyện tiếp tục ở cùng thì không bao giờ!
Em thân mến! Tôi không bênh chồng em, nó có những tật xấu như em kể và có thể có nhiều “lỗi lầm” hơn nữa với em. Tôi không có quyền bắt em ở với nó, nhưng tôi cũng không có quyền khuyên ai ly dị. Mỗi người đều có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Người ta “lựa” rồi mới “chọn” chứ đã “chọn” rồi thì còn gì để “lựa” đâu em. Tôi biết là không ai ngoài Chúa có thể ban cho một người Đức Tin. Khi chưa có Đức Tin thì sẽ không thể có cái ý thức về “đơn hôn” và “bất khả phân ly”. Đó không phải lỗi của em cũng chẳng là lỗi của ai cả. Tôi chỉ viết những dòng này cho những bạn trẻ định tiến đến hôn nhân với người khác niềm tin và với những bạn trẻ đang có ý định kết hôn với người Công giáo: Hôn nhân Công giáo là như vậy, vì thế khi gặp khó khăn thì cần tìm ra một hướng đi chung, cần hợp tác, cần cho nhau cơ hội sửa sai, chứ không phải là khó khăn thì chia tay! Nếu tất cả các đôi vợ chồng gặp khó khăn đều chia tay mà không cho mình và bạn đời của mình cơ hội vun đắp thì cái quyết định đi đến hôn nhân cũng chẳng khác gì ra chợ mua một mớ rau, về ăn không thấy ngon thì đổ bỏ và lần sau mua một loại rau khác, cứ như vậy bao giờ hết một cuộc đời thì thôi. Ý nghĩa của hôn nhân, ý nghĩa của gia đình và ý nghĩa của vợ chồng tầm thường vậy sao em?