“Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”
----------------------------------------------
Gần đến lễ Chúa giáng sinh rồi! Từ trong thâm tâm chúng ta cần phải khơi dậy một lời kinh nhiệt huyết NGỢI KHEN, YÊU THƯƠNG và THỜ LẠY Đấng đã muốn chấp nhận mọi hoàn cảnh của con người.
Bài đọc I cho chúng ta thấy: vua Đavit nghĩ rằng mình sẽ xây một Đền thờ cho Giave Thiên Chúa. Trái lại, chính Giave Thiên Chúa xây cho vua một ngôi nhà: “Chúa phán trước cho ngươi biết: Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ bền vững mãi mãi”.
Bài đáp ca thánh vịnh chính là lời ngợi ca lòng từ bi của Chúa đến muôn đời, vì Chúa đã thiết lập Giao Ước với Đavit.Giao ước này sẽ trở thành giao ước đến muôn đời nhờ ĐẤNG đã được tuyển chọn sắp đến!
Chính trong một bài ca chúc tụng Thiên Chúa mà Thánh Phaolô trong câu kết thúc bức thư của ngài gửi tín hữu Roma: Ngài muốn ngợi khen Thiên Chúa vì đã mặc khải cho chúng ta Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Kitô làm người để cứu độ chúng ta.
Bài tin mừng hôm nay cũng vậy, Thiên Chúa muốn xây dựng một ngôi nhà. Chúng ta đã từng nghe bài tin mừng này rất nhiều lần và chúng ta hiểu rằng đó là bài tin mừng về Truyền tin. Điều đó đúng!Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý điểm nổi bật của Chủ nhật IV mùa vọng hôm nay cần đề cập đến, đó là Thiên Chúa muốn ở trong con tim mỗi người chúng ta. Và như bất cứ ai, đó là Người muốn ở trong cung lòng một người NỮ mà Người muốn xây dựng một ngôi nhà.
Các nhà chú giải Thánh Kinh muốn nói với chúng ta rằng ý nghĩa đích thực của Lời chào mà Thiên Thần Gabriel gửi đến Đức Maria là: Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà. Sứ thần của Thiên Chúa đến mang Tin Mừng trọng đại và tin mừng trọng đại này cần phải tràn ngập khắp mặt đất. SỰ SỐNG luôn là nguồn mạch của VUI MỪNG. Điều đó làm chúng ta hiểu được nỗi thất vọng của Thiên Chúa trước tội ác phá thai của con người: Thiên Chúa chỉ muốn sự sống cho con người, còn con người lại hủy diệt sự sống. Người Công giáo chúng ta cũng có một số người phạm vào tội ác này. Theo luật Giáo hội, nếu ai phá thai, không những mắc một tội ác, mà còn mặc một vạ tuyệt thông.
Được Thiên Chúa dựng nên như những người phụ nữ Dothái khác, nhờ vào Lời của Thiên Chúa, Đức Maria hiểu rằng Thiên Chúa muốn trao cho Ngài một SỨ MỆNH. và còn hơn thế, Ngài cũng hiểu rằng Thiên Chúa đề nghị Ngài chấp nhận chức làm mẹ Đấng Mesia mà toàn dân mong đợi từ lâu. Bối rối trước mặc khải này, Đức Maria công bố mình đã khấn hứa giữ mình đồng trinh. Tuy nhiên, Thiên Thần mặc khải toàn bộ Mầu Nhiệm ĐỨC MARIA làm Mẹ mà VẪN ĐỒNG TRINH nhờ quyền phép của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta hãy trở lại lời chào của Thiên thần. Đó là một lời kinh đến từ trời mà Thiên thần mang đến cho Đức Mẹ. Ngày nay, Đức Mẹ đang ở trên trời, ngài cũng muốn nhắn nhủ chúng ta sùng kính phép lần hạt Mân côi để chúng ta nhớ tới lời kinh từ trời này. Món quà đẹp của Noel mà chúng ta kính tặng Mẹ Maria có lẽ là chúng ta sẽ sùng kính phép lần hạt Mân côi một cách sốt sắng hơn!
Đối với Thiên Chúa không gì là không có thể. Thiên Thần đã cho Đức Maria một dấu chỉ là chị họ của Đức Mẹ cũng đã thụ thai con trai trong tuổi già và son sẻ. Điều đó cũng là để củng cố đức tin của mỗi người chúng ta: “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được”. Tiếng XIN VÂNG của Đức Maria đã biến đổi thế giới cũng như tiếng xin vâng của chúng ta theo thánh ý Thiên Chúa cũng có thể biến đổi chúng ta.
Thánh ý Thiên Chúa luôn dẫn chúng ta đến vui mừng. Thánh ý Chúa trước hết là chúng ta phải lắng nghe, loan báo, và vui mừng: Đấng Mesia đã được ban cho chúng ta, Ngài đến cứu chúng ta khỏi mọi khốn cùng, khỏi mọi đổ vỡ. Đấng Cứu Độ, Ngài thuộc dòng tộc chúng ta, Ngài là một người trong chúng ta. Ngài muốn ở trái đất này, Ngài muốn ở trong con tim mỗi người chúng ta. Phải chăng đó không phải và nguồn vui mừng bất tận của chúng ta sao? THIÊN CHÚA Ở NHÀ CHÚNG TA! THIÊN CHÚA Ở VỚI CHÚNG TA! Niềm vui mừng đến với Đức Maria và cũng đến với chính chúng ta khi chúng ta nhờ Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria hiểu được Thiên Chúa ở với chúng ta và vì chúng ta. Mặc dù có bóng đêm của thế giới và bóng tối trên cuộc đời chúng ta, nhưng Thiên Chúa đã cho mặt trời công chính mọc lên.
Thực tế chúng ta vẫn không hiểu cho đủ điều đó! Ngày mà Chúa Giêsu trở nên mặt trời mạnh mẽ cho chúng ta chính là khi chúng ta được TRUYỀN TIN. Như Đức Mẹ Maria, chúng ta đừng sợ hiến thân và nói tiếng XIN VÂNG, tiếng xin vâng đó sẽ làm cho chúng ta được vui mừng muôn thuở.
Nhìn gương Đức Mẹ, chúng ta có thể ít nói. Chúng ta nói về Đức Mẹ là Đấng giữ tất cả những sự việc đó trong lòng. Nhưng tại tiệc cưới Cana, Ngài đã nói với những người giúp việc: “Hãy làm tất cả những gì mà Chúa Giêsu sẽ nói”. Lời nói này Đức Mẹ không ngừng lặp lại cho chúng ta. Mẹ luôn luôn là Đấng trung gian của chúng ta nếu chúng ta trung thành làm cho đời sống của chúng ta phù hợp với đời sống của Chúa Giêsu bằng cách suy niệm và điều chỉnh cuộc sống chúng ta theo đúng Tin Mừng.
Ôi, Thiên Chúa của con vĩ đại và quyền năng, Chúa đã trở nên xác phàm trong cung lòng một người phụ nữ, làm cho những quan niệm của con người bị đảo lộn. Và Chúa cũng muốn nhập thể trong thẳm sâu tâm hồn chúng con nữa.
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con mềm mỏng và ngoan ngoãn để Chúa thực hiện tất cả sự can thiệp về tình yêu của Chúa trong chúng con.
Chớ gì tiếng xin vâng của chúng con không phải là tiếng xin vâng ích kỷ của chúng con nhưng là vì Chúa là Thầy của cái không có thể.
Xin Chúa làm cho chúng con hoàn toàn vâng nghe Lời Chúa như Đức Trinh nữ Maria để Chúa Thánh Thần có thể cưới tâm hồn chúng convà Đấng Emmanuel sinh ra trong chúng con, làm cho chúng con trở nên nhà chầu xứng đáng của Người. Amen!
Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa
============================
Suy niệm 2
Lời “Xin Vâng” Cứu Độ
(Lc 1, 26 - 38)
Bước vào Chúa nhật thứ IV Mùa Vọng, trước lễ Thiên Chúa Giáng Sinh, tác giả Tin Mừng Luca đưa chúng ta về với biến cố truyền tin diễn ra nơi khung cảnh miền quê Nagiarét. Khởi đầu câu chuyện vĩ đại đã tồn tại trong lịch sử loài người bằng câu: “Khi ấy...”. “Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria”(Lc 1 , 26-27 ). Đây không phải là câu chuyện do con người tạo ra trong trí tưởng tượng, nhưng là câu chuyện được thêu dệt bởi chính Thiên Chúa và sự cộng tác của con người xảy ra trong không gian và thời gian, đã hoàn tất cách đây 2017 năm. Bằng cung kể bình dân, dễ tiếp cận, Luca giới thiệu cho chúng ta một số nhân vật theo thời gian, không gian và chủ đề, dẫn chúng ta đến đỉnh cao của câu chuyện là điểm: “Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai […] Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người […] và triều đại Người sẽ vô tận ” (Lc 1, 31-33). Với lời loan báo trên cho chúng ta biết Noel đã gần kề.
Đức Maria, người thôn nữ khiêm hạ miền Nagiarét nghe những lời trên của Sứ Thần Gabriel đã không khỏi kinh ngạc. Maria còn đồng trinh mà nay Thiên Chúa lại muốn Maria làm mẹ, nên hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến người nam!” (Lc 1,34). Trong sự đơn sơ, Maria không hoài nghi quyền năng của Thiên Chúa nhưng muốn hiểu ý định của Chúa hơn, hầu sống trọn ý Chúa. Băn khoăn của Maria được Sứ Thần giải thích, việc giữ mình khiết trinh với việc mang thai Đấng Cứu Thế không có gì là mâu thuẫn, lý do: “Không có việc gì mà Chúa không làm được”. Hiểu được ý Chúa, Maria đã mở lòng mình ra, sẵn sàng cộng tác vào công trình của Thiên Chúa và cất tiếng “xin vâng”. Lập tức “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). Thiên Chúa trông chờ tiếng “xin vâng” từ nơi Đức Maria để thực hiện công trình của Chúa. Tiếng “xin vâng” bao hàm cả tình mẫu tử lẫn sự đồng trinh. Mẹ vừa muốn vinh quang Thiên Chúa hiện thực nơi mình vừa muốn Người Con sẽ sinh ra hoàn toàn là quà tặng ân sủng.
Câu chuyện bình dân ấy thực tế nhất đối với Thiên Chúa và nhân loại chúng ta. Chân phước Phaolô VI viết năm 1974 rằng: “Đức Maria là câu trả lời mà Thiên Chúa ban trong mầu nhiệm nhập thể làm người; đó cũng là câu hỏi mà con người tự đặt ra về Thiên Chúa và về chính mình”.
Khi thưa “xin vâng”, lời thưa của Mẹ đã thay đổi cả lịch sử nhân loại. Thánh Bernarđô kêu lên: “Ôi lạy Mẹ, Mẹ là đấng cứu chuộc chúng con. Vì khi Mẹ thưa xin vâng, lập tức chúng con được giải thoát. Toàn thể địa cầu trông đợi lời xin vâng của Mẹ. Lời ấy sinh ra Ngôi Lời Hằng Hữu. Thiên Chúa muốn nghe Mẹ tự do trả lời, Mẹ “đầy ân sủng”, khi Mẹ thưa : “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ Thần truyền !” (Lc 1, 38). Từ ấy Mẹ hoàn toàn kết hiệp với công trình của Con Mẹ, hôm nay vai trò Trung Gian của Mẹ khởi đầu. Kể từ đó Mẹ trở nên Mẹ của tất cả những ai hiệp nhất trong Đức Kitô (Gal 3,28). Lời “xin vâng” của Mẹ là lời cứu độ.
Thánh Augustinô viết: “Ngài đã chọn một người mẹ mà Ngài đã tạo dựng, Ngài đã tạo dựng người mẹ mà Ngài đã chọn” (x. Bài giảng 69, 3, 4). Thật là cơ hội để chúng ta nhìn vào Nagiaret hầu cảm nhận được sự hiện diện của một trinh nữ mà muôn đời khen là có phúc (x. Lc 1, 48).
Hôm nay chúng ta không thể quên khuôn mặt đặc biệt của thánh Giuse, vì cả Mẹ Maria và thánh Giuse đều đã sống một cách thật mãnh liệt duy nhất thời gian chờ đợi và chuẩn bị đón Chúa Giêsu giáng sinh với niềm vui thiêng thánh.
Thánh sử Luca trình bày Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria như là vị hôn thê của “một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít” (Lc 1,27). Nhờ và qua thánh nhân, Trẻ Giêsu được đưa vào trong dòng dõi vua Ðavít một cách hợp pháp, và như thế thực hiện những Lời Kinh Thánh, trong đó Ðấng Thiên Sai được các tiên tri loan báo như là “Con của Vua Ðavít”.
Thánh Giuse là mẫu gương của người “công chính” (Mt 1,19); trong sự hoà hợp hoàn toàn với vị hôn thê của mình, thánh Giuse tiếp rước Con Thiên Chúa làm người và canh chừng cho sự tăng trưởng nhân bản của Con Thiên Chúa. Vì thế, trong những ngày trước lễ Giáng Sinh, thật là thích hợp hơn bao giờ hết, để thiết lập một cuộc đối thoại thiêng liêng với Thánh Giuse, với Mẹ Maria, xin các ngài trợ giúp chúng ta sống trọn vẹn mầu nhiệm cao cả Ðức Tin này. Nhờ lời “xin vâng ” của Mẹ lúc Truyền Tin, cánh cửa ơn cứu rỗi đã mở ra cho nhân loại.
Xin Mẹ giúp chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa và mau mắn thưa “xin vâng ” với Chúa như Mẹ để chúng ta được cứu. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ