WGPHH - Giữa những dấu vết tàn phá của cơn bão Yagi (bão số 3) vẫn còn in hằn trên cuộc sống, và trận lũ lịch sử chưa kịp rút đi, Ban Bác Ái Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã bắt đầu hành trình kéo dài 9 ngày. Những con đường mòn quanh co, trơn trượt, cùng đất đá sạt lở liên tục đã trở thành những thách thức khắc nghiệt mà đoàn phải vượt qua để đến với người dân đang oằn mình trước thiên tai tại các huyện Bảo Yên (Lào Cai), Lục Yên, Trấn Yên (Yên Bái), và Hoàng Su Phì (Hà Giang).
Chuyến đi này thực sự không dễ dàng. Nước sông vẫn dâng cao, đất đá vẫn tiếp tục sạt lở, và trời thì không ngừng mưa. Tuy nhiên, với niềm tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Chúa, Ban Bác ái Hội dòng đã vượt qua những thử thách hiểm nguy để tiếp cận và kịp thời cứu trợ người dân vùng lũ lụt, mang đến cho họ không chỉ sự giúp đỡ vật chất mà còn là niềm hy vọng giữa bão táp cuộc đời.
Nỗi đau không lời nơi Bảo Yên – Lào Cai Ngày 17/09/2024, Ban Bác ái Hội dòng đã đặt chân đến Làng Nủ, nơi chỉ còn lại một bãi đất trống hoang tàn, và biết bao người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân xấu số. Trái tim chúng tôi nghẹn lại khi gặp đôi vợ chồng già với mái tóc bạc phơ, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn sau khi mất đi người con gái cùng đứa cháu thân yêu trong cơn lũ. Những lời nói đứt quãng đầy bi thương của họ khiến chúng tôi chỉ biết lặng thinh lắng nghe và đồng cảm, bởi không một ngôn từ nào có thể xoa dịu được nỗi đau quá lớn họ đang gánh chịu.
Rời Làng Nủ, chúng tôi tiếp tục hành trình đến xã Phúc Khánh và Việt Tiến, mang theo 95 suất gạo trao tặng cho những người dân đang vật lộn trong cảnh thiếu thốn sau trận lũ lụt và sạt lở kinh hoàng. Khung cảnh nơi đây khiến lòng trĩu nặng: nhà cửa đổ sập, đất cát vương vãi khắp nơi, đồ dùng sinh hoạt bị hư hỏng nặng nề. Có những gia đình bị ngập lụt quá lâu, đến mức họ phải ngâm chân trong nước để tìm đường lánh nạn tại những ngôi nhà cao hơn. Hậu quả là đôi chân họ bị nhiễm nấm và ngứa, buộc phải đến bệnh viện điều trị. Khi nhận được gạo và tiền hỗ trợ, nhiều người không kìm được nước mắt – những giọt nước mắt chất chứa bao nỗi đau, mất mát và khổ cực mà họ đang trải qua.
Để thấu cảm và hiểu rõ hơn những tổn thất mà người dân xã Việt Tiến đang trải qua, chúng tôi đã đến từng hộ gia đình bị sạt lở, sập nhà để trao quà hỗ trợ. Mỗi người, mỗi gia đình là một hoàn cảnh đau thương riêng, nhưng tất cả đều chung một nỗi đau: mất nhà, mất tài sản và mất cả người thân. Lắng nghe những lời chia sẻ đẫm nước mắt ấy, chúng tôi chỉ biết lặng thinh đồng cảm, bởi không một ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn sự đau đớn tột cùng
mà họ đang phải đối diện.
Tiếng khóc xé lòng ở Lục Yên và Trấn Yên – Yên Bái Vượt qua huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ngày 19/09/2024, chúng tôi di chuyển đến huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Tại thôn Át Thượng, nỗi đau chồng chất khi có những gia đình mất đến 5 người thân trong cùng một nhà. Tiếng khóc ai oán, tiếng gào thét vang vọng giữa không gian tang thương khiến tim chúng tôi thắt lại, cảm nhận được nỗi đau không lời mà những người còn sống phải chịu đựng. Ở thôn 6, xã Tân Lĩnh, một số gia đình buộc phải dựng lều tạm trên đồi để ngủ vì ngôi nhà của họ đã bị nứt nẻ, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Những đứa trẻ và người già là những người đáng thương nhất và không biết bao giờ mới có thể trở về nhà.
Tiếp tục hành trình ngày 20/09/204, chúng tôi tiếp cận với người dân vùng lũ thuộc xã Tô Mậu và Tân Lập, và mang theo 40 suất quà gửi đến những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ. Món quà này chất chứa tấm lòng sẻ chia, hy vọng phần nào xoa dịu nỗi đau và giúp họ đứng dậy từ sự mất mát khôn cùng.
Ngày 21/09/2024, chúng tôi đến 03 xã: Minh Quân, Bảo Hưng, Báo Đáp huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Những phần quà gồm gạo và các đồ dùng thiết yếu đã được trao tận tay các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở và ngập lụt. Nhìn những vành khăn tang trắng trên đầu người dân, lòng chúng tôi nghẹn lại, chỉ biết âm thầm cầu nguyện xin cho họ sớm vượt qua nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp.
Chặng đường chông gai và nỗi đau khôn xiết ở Hoàng Su Phì – Hà Giang Ngày 24/09/2024, hành trình của chúng tôi đến điểm cuối các xã Thàng Tín và Bản Nhùng, thuộc huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Chúng tôi kịp thời mang đến chăn ấm và thực phẩm cứu trợ cho 87 hộ gia đình ở xã Thàng Tín đang chịu cảnh đất đá sạt lở. Con đường dẫn vào xã Bản Nhùng, chỉ rộng vỏn vẹn 20 - 30 cm, vừa đủ bánh xe máy, thời gian di chuyển bằng xe máy là 5km/h và có lúc phải đi bộ. Đây có lẽ là con đường nhiều chông gai nhất trong cả chuyến đi, vì đường quá bé, đá sỏi trên đường nhiều, khúc cua mạnh tay áo và chúng tôi có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào.
Nơi đây, chúng tôi được nhìn thấy hiện trường quả đồi sạt khiến 04 hộ dân ở đây mất nhà và có gia đình vợ chồng trẻ mất đi đứa con mới vài tháng tuổi. Sau 12 ngày đêm tìm kiếm, thi thể của em bé chỉ còn lại một nửa. Nỗi đau ấy in hằn trên gương mặt của cha mẹ, khiến chúng tôi càng thấu cảm hơn về muôn vàn khó khăn mà người dân nơi đây đang phải đối diện.
Tâm tình tri ân Hành trình 09 ngày đến với bà con vùng thiên tai đầy nghĩa tình đã khép lại. Nhờ sự hỗ trợ từ quý Ân nhân xa gần, chúng tôi đã trực tiếp trao những phần quà cứu trợ đến tận tay người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai. Thay mặt những người dân vùng lũ, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Ân nhân, đã cùng chung tay với Ban Bác ái của Hội dòng chia sẻ nỗi đau, giúp người dân Giáo phận Hưng Hóa vượt qua phần nào khó khăn mà họ đang phải đối diện.