Chúa nhật 32 TNA - “Khi Thiên Chúa tin tưởng con người”
Cập nhật lúc 09:35 08/11/2014
Ngài quá tin tưởng con người. Đó là sự đánh cuộc lạ lùng của Thiên Chúa. Ngài phó thác trái đất cho con người quản lý.
Dụ ngôn hôm nay chúng ta vừa nghe, không phải là để gửi đến những nhà quản lý kinh tế, tài chính, mà là gửi đến chính chúng ta. Tất nhiên, ông chủ của dụ ngôn hôm nay ám chỉ Thiên Chúa. Vậy thì Ngài làm gì?
1- Thiên Chúa quá tin tưởng chúng ta
Ngài đi xa nhiều năm. Trên trái đất này, sự trống vắng lớn nhất được hiểu như là Thiên Chúa vắng mặt. Đấng mà đã dựng nên tất cả mọi sự, tô điểm nét đẹp cho các loài hoa, gieo hạt lúa, dấu kín hằng tỷ thùng dầu trong lòng đất và giữa biển khơi, thế mà Ngài lại tránh mặt đi để mặc trái đất cho con người quản lý và sử dụng:”Hãy cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất”. Không những thế, Con của Ngài đến trần gian để gieo vào trần gian giá trị cao cả nhất của tình yêu. Thế mà Ngài lại rút lui trao phó việc xây dựng nước trời cho nhóm 12 nghèo nàn không văn hoá và không bằng cấp.
Ngài quá tin tưởng con người. Đó là sự đánh cuộc lạ lùng của Thiên Chúa. Ngài phó thác trái đất cho con người quản lý. Ngài để cho chúng ta lo việc trải rộng Tin mừng mà Con Ngài đã công bố. Cần phải làm như vậy để chúng ta trở thành người có trách nhiệm đối với thế giới và đối với công cuộc cứu độ. Thiên Chúa đánh giá đúng chúng ta. Ngài vắng mặt vì Ngài biết rằng với ơn thánh Ngài ban, chúng ta có khả năng tiếp tục công cuộc sáng taọ của Ngài và theo đuổi chương trình cứu độ nhân loại do con Ngài thực hiện. Ngài muốn cần con người, để vào thời sau hết, khi chương trình hoàn thành, lúc đó tất cả mọi sự xuất hiện như là sự nghiệp chung của Thiên Chúa và con người. Ngài không những trao cho chúng ta quản lý triệu triệu đôla, mà còn phó mặc chúng ta cái đắt giá hơn nhiều: Triều đại của Con Ngài, Triều đại của tình yêu, triều đại phải thực hiện việc thánh hoá toàn thể nhân loại.
2-Thiên Chúa tin tưởng chúng ta vì Ngài biết khả năng của chúng ta. Thiên Chúa biết những ân ban đặc biệt mà Ngài cống hiến cho con người. Nhờ đó trí khôn, con người có thể phát minh ra những điều bổ ích cho nhân loại: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp.”
Vậy chúng ta có khả năng kiểm kê những phẩm chất, ơn huệ và những đặc sủng của chúng ta không?. Người kitô chúng ta có những tâm tình biết ơn thế nào đối với Thiên Chúa mà Ngài không thể làm gì khác cho con người được nữa?
Thực tế, những ơn ban và sự giàu sang mà chúng ta có được không phải là đến từ chúg ta: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh”. Nhận lãnh từ Thiên Chúa qua các ân nhân: linh mục, cha mẹ, thày cô và bạn bè…. Những ơn huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta là những lời mời gọi chúng ta phục vụ tha nhân. Vậy thì tại sao chúng ta lại ghen tương những đặc tính của người khác? Người khác có đặc tính tốt cũng là cho chúng ta. Chúng ta đều được hưởng sự tinh tế, tinh thần, nét đẹp thể lý và sự thánh thiện của người khác.
3-Chúng ta sẽ làm gì để đáp lại lòng tin tưởng của Thiên Chúa đối với chúng ta?
- Vào lúc xế chiều của cuộc đời, chúng ta có nghĩ được rằng đường đi của mình trên trái đất này đã phục vụ được gì chưa?
- Thiên Chúa đã cho chúng ta tham dự trước vào triều Đại của Người: chúng ta đã làm được gì trong sứ mạng truyền giáo này?
- Chúng ta đã làm gì qua bí tích Rửa tội mà chúng ta đoan hứa phục vụ Chúa Kitô?
- Chúng ta đã làm gì đối với bí tích Thêm Sức mà CTT đã ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta làm việc cho mùa gặt của Chúa chưa?
- Chúng ta đã làm gì đối với Bí Tích Thánh Thể, mạc khải cho chúng ta tình yêu điên rồ của Thiên Chúa?
Đúng là như Georges Bernanos đã nói: “Tôi có trách nhiệm về điều mà tôi đã không là” .
Chúng ta làm gì với đức tính và tài năng của chúng ta?
Tất cả chúng ta đều có những ơn thể lý:
- Như thân xác chúng ta, vẻ đẹp của chúng ta, bàn tay chúng ta… được làm nên để phục vụ.
- Chúng ta có một cái lưỡi để ngợi khen Thiên Chúa, để nói tình yêu của chúng ta đối với người xung quanh chúng ta và để bênh vực người vô tội.
- Chúng ta có một quả tim để bày tỏ tình yêu của chúng ta.
- Chúng ta có những ơn ban về tài năng nghệ thuật, chúng ta hãy khám phá và phục vụ hết mình.
Nhất là nếu chúng ta có những ân sủng thiêng liêng thì chúng ta hãy sốt sắng phục vụ Giáo hội.
Thái độ thụ động, sự nhút nhát ngăn cản chúng ta không sinh lợi các tài năng của mình. Thái độ này người ta gọi là tội thiếu sót. Rào cản khó phá huỷ và quan trọng nhất chính lại là thái độ trung dung, tính ba phải.
Ông chủ cũng như Thiên Chúa khiển trách tên đầy tớ không chịu sinh lời tiền bạc vì nó sợ Thiên Chúa và thiếu tin tưởng vào tình yêu của Ngài.
Thiên Chúa tin tưởng con người, nhưng con người lại không tin tưởng vào Ngài. Thật đáng tiếc! Tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ tạo nên trong chính chúng ta một đảm bảo chắc chắn và mạnh dạn sử dụng các tài năng của chúng ta. Tin tưởng vào Thiên Chúa cũng làm cho chúng ta tin tưởng vào người khác, làm cho người khác có khả năng trở về và phát triển.
Lm. Ga Đặng Văn Nghĩa