01/10/14 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su Mt 18,1-5
TRÊN CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH
“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)
Suy niệm: Ngày 19/10/1997 trong thánh lễ tôn phong thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu làm tiến sĩ Hội Thánh, Đức Gioan-Phaolô II đã khẳng định: “Thánh nữ Tê-rê-xa đã đề ra một con đường nên thánh dành cho tất cả mọi người. Đường nên thánh ấy không hệ tại thi hành những công trình vĩ đại, nhưng là con đường tín thác và hoàn toàn phó thác cho ơn thánh Chúa. Con đường đơn sơ ấy không thiếu những đòi hỏi, vì Tin Mừng đề ra nhiều yêu sách; nhưng lòng tin tưởng phó thác nơi lòng từ bi của Chúa khiến cho những cam go trở thành êm ái dịu dàng.” Thánh nữ đã trở nên một vị thánh lớn bằng cách sống như một trẻ nhỏ: hoàn toàn yêu mến, phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa, được bày tỏ cụ thể qua những công việc đơn sơ, bình dị mỗi ngày.
Mời Bạn: “Hội Thánh có một trái tim và trái tim ấy được nồng cháy tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể huy động các chi thể của Hội Thánh. Nếu tình yêu tắt lịm thì các tông đồ không còn rao giảng Tin Mừng nữa, các vị tử đạo sẽ không dám đổ máu đào nữa. Con hiểu rằng tình yêu bao gồm tất cả mọi ơn gọi” (Nhật ký Một Tâm Hồn). Dù sống trong ơn gọi nào, bạn cũng nhớ rằng ơn gọi của bạn chính là sống tình yêu mến với Chúa và với nhau một cách trọn hảo.
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ nỗ lực làm những công việc bổn phận và các công việc nhỏ bé với một tình yêu lớn dành cho Chúa và người lân cận.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con muốn thốt lên như thánh Tê-rê-xa: “Lạy Chúa Giê-su Tình Yêu của con, con đã tìm ra ơn gọi của con: ơn gọi của con chính là tình yêu.” Amen.
02/10/14 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Các thiên thần hộ thủ Mt 18,1-5.10
ĐỪNG LÀM KHÓ THIÊN THẦN
“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)
Suy niệm: Những người bé mọn không có nhiều khả năng, kể cả khả năng tự vệ nên thường bị khinh dể và bị đối xử bất công. Thái độ đó là một sai lầm mà ít ai nhận ra. Mỗi người, dù là bé mọn, đều phải được kính trọng vì được Thiên Chúa phú ban một Thiên thần, gọi là Thiên thần Hộ thủ; vị này bảo vệ và chuyển cầu cho họ trước nhan Thiên Chúa. Như các chiến binh, Thiên thần Hộ thủ bảo vệ và hướng dẫn con người đến sự sống; như những luật sư, Thiên thần Hộ thủ bào chữa và chuyển cầu cho mỗi người trước nhan Thiên Chúa. Như thế, con người không chỉ cao trọng về phẩm giá, mà còn được bảo vệ bởi một thế lực siêu nhiên – bởi không ai thắng được Thiên thần.
Mời Bạn: Các Thiên thần Hộ thủ được phú ban là để bảo vệ hầu giúp ta đương đầu với kẻ thù. Kẻ thù nói ở đây là ma quỉ và những kẻ đi theo chúng. Vai trò của Thiên thần Hộ thủ có thể ví được như luật sư, là bảo vệ chứ không thể làm thay đổi hành vi mà khổ chủ gây ra. Vì thế, đừng làm khó các Thiên thần bằng việc bắt cá hai tay: vừa kêu cầu sự trợ giúp, lại vừa thông đồng với kẻ thù để thực hiện những hành vi đen tối.
Chia sẻ kinh nghiệm về sự hiện diện và trợ giúp của Thiên thần Hộ thủ.
Sống Lời Chúa: Đừng để Thiên thần Hộ thủ lầm lũi bên ta, hãy tâm sự và cầu nguyện với ngài, vì ngoài Thiên Chúa, không ai gần gũi ta hơn ngài.
Cầu nguyện: Đọc kinh “Đức Thánh Thiên Thần”.
03/10/14 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Lc 13,53-58
NHẪN NẠI-BAO DUNG, ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI TRUYỀN GIÁO
“Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” (Lc 53,54)
Suy niệm: Trước thái độ của dân làng vùng Sa-ma-ri-a không tiếp đón Chúa, Gia-cô-bê và Gio-an hăng hái “hiến kế” cho lửa từ trời đến thiêu huỷ dân làng ấy đi. Nhưng Chúa Giê-su thì lại khác, Chúa có cách của Chúa: bao dung và nhẫn nại. Trong lòng con người, dù là tội lỗi, Chúa vẫn nhìn thấy mầm giống của sự thiện hảo mà Ngài đã đặt vào khi Ngài tạo dựng họ. Loại trừ họ chẳng phải là hủy diệt luôn cả hạt mầm thánh thiện đó sao? Chúa kêu gọi mọi người đặt niềm tin nơi Chúa để được cứu độ, nhưng niềm tin phải được bày tỏ cách tự do chứ không phải do bị ép buộc hay đe doạ. Chúa bao dung khi chấp nhận bị con người từ khước, và Ngài lại nhẫn nại chờ đợi con người hoán cải và tin vào Ngài.
Mời Bạn: Sứ mạng của Giáo Hội là bày tỏ cho nhân loại thấy tấm lòng bao dung nhẫn nại của Thiên Chúa: Như thầy thuốc mời gọi các bệnh nhân đến chữa trị, Giáo hội là nơi các kẻ có tội được qui tụ để hoán cải và làm hòa với Thiên Chúa. Người gieo vãi Tin Mừng hôm nay cũng phải nhẫn nại chờ đợi hạt giống Lời Chúa nẩy mầm và lớn lên trong tâm hồn con người để họ tiếp nhận Lời với tất cả tấm lòng tự nguyện và yêu mến.
Sống Lời Chúa: Tập nhẫn nại và bao dung bằng cách luôn tránh gắt gỏng nhưng giữ thái độ ôn hoà điềm tĩnh nhất là khi có điều trái ý mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con đừng có thái độ loại trừ, trái lại biết khoan dung, nhẫn nại nhờ đó anh em lương dân có thể nhận biết và tin vào Thiên Chúa là Cha yêu thương.
04/10/14 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Th. Phan-xi-cô Át-xi-di Lc 10,17-24
ĐƯỢC ĐÓNG ẤN ĐỂ HƯỞNG NIỀM VUI THIÊN ĐÀNG
“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên của anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)
Suy niệm: Các nhà tâm lý khám phá ra rằng khi lòng con người tích cực hướng về đâu thì trong lòng họ sẽ phát sinh một năng lượng dồi dào giúp họ phát triển tối đa khả năng của mình và đạt được những thành công khác nhau trong lĩnh vực đó.
Nước Trời được bắt đầu bằng việc loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, tẩy trừ các thần ô uế, nhưng mục đích cao nhất của tất cả những việc đó là để con người được hiệp thông với chính Thiên Chúa trong hạnh phúc viên mãn. Các môn đệ hết sức hào hứng khi đạt được kết quả không ngờ trong việc loan báo Tin Mừng: Cả ma quỷ cũng phải khuất phục các ông. Chúa mời gọi họ hướng tới niềm vui cao hơn: niềm vui vì tên các ông được ghi khắc trên trời để các ông phát triển hết mức khả năng của mình và nhắm đến những thành quả cao cả hơn nữa trong công việc tông đồ.
Mời Bạn: Đâu là những kết quả trong hoạt động mà bạn tham gia để rao giảng Tin Mừng? Đó là những dấu chứng bạn đã được đóng ấn niềm vui ơn cứu độ. Bạn hãy khắc ghi niềm vui ơn cứu độ để lòng bạn tràn đầy một dòng năng lượng giúp bạn vui sống và loan báo Tin Mừng cho mọi người.
Chia sẻ: Chia sẻ về cách rao giảng Tin Mừng bằng sự lôi cuốn của niềm vui ơn cứu độ trong cuộc sống của người tín hữu.
Sống Lời Chúa: Hãy luôn nhủ thầm rằng tên con đã được ghi trên trời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con tạ ơn Chúa. Xin khắc ghi trong trái tim con niềm vui ơn cứu độ. Amen.
05/10/14 CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN – A
Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi Lc 1,26-38
ƠN GỌI CỦA ĐỨC MA-RI-A
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Suy niệm: Đoạn Tin Mừng Lc 1,26-38 này thường được chọn cho các lễ về Đức Mẹ, như lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, bởi vì đây là bản văn nổi tiếng nhất trong các sách Phúc Âm, theo nghĩa đoạn Tin Mừng được dùng nhiều nhất trong năm Phụng vụ. Hơn nữa, các nhà chú giải còn cho thấy rằng bản văn này ăn rễ sâu trong truyền thống về các cuộc truyền tin trong Cựu Ước. Theo cha Raymond E. Brown, những cuộc truyền tin như vậy là một cách thức tiêu chuẩn trong Thánh Kinh để giới thiệu một nhân vật được Chúa kêu gọi đóng góp một vai trò quan trọng trong lịch sử ơn cứu độ. Vì thế có thể nói rằng đây chính là trình thuật về ơn gọi của Đức Maria.
Mời Bạn chiêm ngắm ơn gọi của Đức Maria để nhận ra:
1) Chúa hiện diện, hoạt động, và đi bước trước trong lời kêu gọi Đức Ma-ri-a;
2) Ma-ri-a đón nhận tiếng gọi thần linh bằng cả lý trí và cảm xúc. Lời thưa “xin Chúa cứ làm cho tôi…” không đến từ sự nhận hiểu trọn vẹn của lý trí, nhưng đúng hơn từ niềm tin đặt vào Thiên Chúa, Đấng luôn trung thành và toàn năng.
Mỗi người chúng ta cũng có một ‘trình thuật ơn gọi’ cho mình, ơn gọi mà Thiên Chúa muốn đề nghị ta đảm nhận trong chương trình của Ngài. Sự đáp trả của Đức Maria mãi mãi là mẫu thức tuyệt vời cho sự đáp trả của mỗi người chúng ta: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày lần hạt ít nhất một chục và suy ngắm một trong những mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi.
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mừng.
06/10/14 THỨ HAI TUẦN 27 TN
Th. Bru-nô, linh mục Lc 10,25-37
NƯỚC TRỜI Ở GIỮA CHÚNG TA
“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?... Nhưng ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10,25.30)
Suy niệm: Ai cũng mong muốn xây dựng cho mình sự nghiệp, một sự nghiệp không chỉ tồn tại vững bền trong đời mình mà còn lưu truyền lại cho đời con đời cháu, và thậm chí một sự nghiệp tồn tại mãi mãi, như vị luật sĩ kia mong mỏi: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Niềm mong mỏi thật cao xa, nhưng giải pháp Chúa đưa ra để đạt được hạnh phúc Nước Trời thì ở ngay tầm tay của mỗi người. Hạnh phúc Nước Trời được bắt đầu qua cách sống của chúng ta với những người xung quanh, đó là yêu thương người thân cận như chính mình. Nếu chúng ta không tìm được nước ấy trong anh chị em mình, thì chúng ta chưa có gia nghiệp đời đời.
Mời Bạn: Chúa đâu có thách đố chúng ta phải 'trèo cao, lặn sâu', mà Ngài đặt chúng ta trong những mối tương quan ngay bên cạnh mình (huyết thống, phu phụ, huynh đệ ...). Đó là những người thân cận nhất với chúng ta mà cần giang tay đón nhận và xả thân phục vụ. Lúc đó, hạnh phúc đời đời đang ở trong tầm tay của bạn, Nước Trời đã bắt đầu hình thành ngay ở đời này rồi.
Chia sẻ: Ít nhiều Bạn cũng đã từng giúp đỡ những người đang gặp những cảnh khốn khó. Bạn nhận thấy những việc đó giúp tinh thần Tin Mừng của Đức Kitô được toả sáng như thế nào?
Sống Lời Chúa: “Người thân cận” nhất của bạn hôm nay là ai? Bạn cố gắng tìm ra chia sẻ những gì tốt đẹp nhất với người ấy cách mau chóng và quảng đại.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn nhìn thấy được hình ảnh của Chúa nơi anh chị em con, để con không từ chối khi có dịp giúp đỡ tha nhân. Amen.
07/10/14 THỨ BA TUẦN 27 TN
Đức Mẹ Mân Côi Lc 1,26-38
KÍNH MỪNG MA-RI-A
“Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ” (Kinh Kính Mừng, x. Lc 1,28.42).
Suy niệm: Kinh Kính Mừng là kinh đẹp nhất chỉ sau kinh Lạy Cha, kinh do chính Đức Giê-su dạy, bởi vì kinh Kính Mừng có nguồn gốc từ chính Lời Chúa trong Phúc Âm. “Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà”: lời thiên thần Gáp-ri-en kính chào Mẹ khi truyền tin Mẹ sẽ thụ thai Con Thiên Chúa (x. Lc 1,28). “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su con lòng bà gồm phúc lạ”: lời thánh nữ I-sa-ve, tràn đầy Thánh Thần, cùng với người con đang nhảy mừng trong lòng, đáp lại lời chào của Đức Maria (x. Lc 1,42). “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời…”: đó còn là lời của toàn thể Hội Thánh tung hô Mẹ khi tuyên xưng đặc ân Mẹ Thiên Chúa của Mẹ (Công đồng Ê-phê-xô năm 431). Chuỗi Mân Côi kết dệt bằng những lời kinh kính mừng cùng với việc suy gẫm 20 mầu nhiệm Tin Mừng gắn liền với công trình nhập thể cứu chuộc của Đức Giê-su Ki-tô, trong đó Mẹ luôn luôn góp phần cách trực tiếp. Phải chăng đó là lý do Mẹ rất yêu thích chuỗi Mân Côi? Có lần nào Mẹ hiện ra mà không cầm tràng chuỗi Mân Côi hoặc không nhắc nhở con cái Mẹ lần chuỗi Mân Côi không nhỉ?
Mời Bạn: Chuỗi Mân Côi là điều Mẹ quí trọng, tại sao bạn lại không? Bạn hãy kiểm điểm lại cách lần chuỗi Mân Côi của bạn: siêng năng, sốt sắng, cùng với việc suy gẫm các mầu nhiệm?
Sống Lời Chúa: Nếu bạn chưa có thói quen hoặc đã đánh mất thói quen tốt lành là lần chuỗi Mân Côi, thì hôm nay là dịp rất thuận tiện để bạn bắt đầu hoặc bắt đầu lại thói quen ấy.
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mừng.
08/10/14 THỨ TƯ TUẦN 27 TN
Lc 11,1-4
THA THỨ CHO NHAU ĐỂ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA
“Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con.” (Lc 11,4)
Suy niệm: Con người tội lỗi giống như mắc nợ Thiên Chúa một món nợ khổng lồ không biết lấy chi đền trả nổi. Thế nhưng, ngay từ thời Cựu Ước, Ngài đã hứa sẽ tha thứ sạch cho con người: “Mọi lỗi lầm con phạm Chúa vất bỏ sau lưng” (Is 38,17). Thiên Chúa tha thứ cho tội nhân cách vô điều kiện đến độ Ngài quên hẳn tội lỗi chúng ta: “Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa” (Is 43,25). Sự tha thứ đó được thực hiện hoàn tất khi Chúa Giê-su, Con Một Thiên Chúa, xuống thế làm người, rao giảng sự bao dung tha thứ, chịu đau khổ và chịu chết để chúng ta được sạch tội và trở nên công chính (1Pr 2,24). Ý thức mình được ơn Chúa tha thứ lớn lao như thế, chúng ta không có lý do gì mà không sẵn sàng tha thứ vô điều kiện cho anh chị em mình.
Mời Bạn: Muốn làm con Chúa và môn đệ Chúa Giê-su, không gì hơn là chúng ta làm theo điều Chúa dạy dù khó mấy đi nữa. Chúa sẽ không nhậm lời bạn cầu xin nếu tâm hồn bạn còn đầy thù ghét, bởi vì Đạo của Ngài là yêu thương và tha thứ. Bạn nhớ Chúa coi trọng sự hoà giải hơn của lễ bạn dâng trên bàn thờ: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24).
Sống Lời Chúa: Mỗi khi có sự bất hoà giữa bạn với một ai đó, bạn cầu nguyện cho người ấy và bạn hãy là người đầu tiên nói lời xin lỗi.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
09/10/14 THỨ NĂM TUẦN 27 TN
Th. Đi-ô-ni-si-ô, giám mục và các bạn tử đạo Lc 11,5-13
KHÔNG VÌ TÌNH CŨNG VÌ LÌ!
“Dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.” (Lc 11,8)
Suy niệm: Cái “lì” của một người cần sự giúp đỡ lúc nào cũng dễ ghét vì người lì là người quấy rầy người khác. Nhưng cũng phải hiểu cho người này vì “hữu sự” họ “mới vái tứ phương”! Còn Chúa, Ngài lại không coi điều này là đáng ghét như người đời vẫn cư xử với nhau, nhưng Ngài coi đây là cơ hội để Ngài có thể ban thật nhiều ơn lành cho con người. Quả thật, một người kiên trì cầu nguyện với Chúa chắc chắn sẽ nhận được vô vàn ơn cao quý gấp bội phần hơn lòng họ dám ước mong! Vấn đề hệ tại ta có dám “lì” trong lời cầu xin chính đáng và hợp lý hay không.
Mời Bạn: “Người đàn bà Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi” nài xin Chúa trừ quỷ cho con gái bà (x. Mc 7,24-30), thánh nữ Mô-ni-ca suốt 18 năm ròng cầu nguyện cho con mình là thánh Âu-tinh, là trong số những “người lì” đã đạt được ước nguyện nhờ lời cầu nguyện kiên trì của mình. Nhiều lần ta khuyên nhủ người khác kiên trì cầu nguyện, nhưng lắm khi chính mình lại không làm như thế. Lời cầu xin đích thực phải phát xuất từ một tâm hồn khao khát mãnh liệt điều tốt đẹp nhất cho mình cũng như cho tha nhân. Đồng thời lời cầu xin đó dựa trên một lòng tin cũng hết sức mãnh liệt vào Thiên Chúa, Đấng chắc chắn không làm ngơ trước sự “lì lợm” của chúng ta. Như thế ta mới mong điều ta xin chạm đến con tim của Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Nán lại ít phút sau giờ cầu nguyện tại gia đình để khẩn nài với Chúa điều bạn đang cầu xin Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi con kêu cầu, xin nhận lời con; khi con van nài, xin đừng nỡ làm ngơ!
10/10/14 THỨ SÁU TUẦN 27 TN
Lc 11,15-26
ĐỨNG VỀ PHÍA CHÚA GIÊ-SU
“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,20)
Suy niệm: "Đau khổ, thất bại, cô đơn, muộn phiền, thất vọng, và cái chết gắn liền với hành trình cuộc đời, nhưng Nước Thiên Chúa sẽ chiến thắng tất cả những điều kinh khủng này. Không sự dữ nào có thể chống lại ân sủng mãi mãi" (B. Manning). Từ ngày Đức Giê-su khai mở Nước Thiên Chúa, Nước của Xa-tan bị đẩy lùi. Với quyền năng của một vị Thiên Chúa, Ngài xua trừ quỷ khỏi con người, Ngài chiến đấu chống lại mọi hình thức sự dữ nơi con người: bệnh tật, đau khổ, thất vọng, tội lỗi... Nước Thiên Chúa ấy đã khai mở, nhưng chưa thành toàn, đã có mặt nhưng chưa hiển hiện cách rõ ràng. Nhiệm vụ của ta, những công dân Nước Thiên Chúa, là tiếp tục cuộc chiến cùng với Đức Giê-su cho một thế giới không còn sự dữ.
Mời Bạn: Đừng đứng ngoài cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính chất một mất một còn này. Bạn hãy đứng hẳn về phía Đức Giê-su, với tất cả nỗ lực, cùng với Ngài xây dựng một thế giới không còn khổ đau, bệnh tật, nghèo đói, bất công, bạo lực... bằng cách tránh những hành vi xấu xa, mờ ám, cũng như qua những nghĩa cử cao đẹp, quảng đại, dấn thân cho công lý, tình thương...
Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy tôi có một suy nghĩ tích cực về cuộc sống, và cố gắng thực hiện điều tích cực ấy cho một người lân cận của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt con đi từ cõi chết đến sự sống, từ lầm lạc đến chân lý. Xin hãy dẫn dắt con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến tín thác. Xin hãy dẫn dắt con đi từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hòa bình. Amen.
(Mẹ Têrêxa Calcutta)
11/10/14 THỨ BẢY TUẦN 27 TN
Lc 11,27-28
NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA NHƯ MẸ
“Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,27-28)
Suy niệm: Chúa Giê-su đã tôn vinh Mẹ khi tuyên bố những ai nghe và giữ Lời Chúa thì có phúc hơn những người có tương quan máu huyết với Chúa. Thực vậy, có ai nghe và giữ Lời Chúa cho bằng Mẹ Ma-ri-a? Thánh An-sen-mô đã nói: “Mẹ lắng nghe Ngôi Lời Thiên Chúa đến nỗi để Ngôi Lời làm người trong lòng Mẹ.” Giáo phụ Ô-ri-gien còn khẳng định: “Không ai hiểu ý nghĩa của Tin Mừng, nếu họ không áp vào ngực Chúa và không nhận Mẹ Ma-ri-a được Chúa trao làm mẹ mình.” Vì thế, Mẹ trở nên gương mẫu cho mọi Ki-tô hữu trong việc lắng nghe và giữ Lời Chúa. Lắng nghe đòi hỏi thinh lặng và chú tâm và đó là thái độ phải có của người môn đệ Chúa. Tại sao phải lắng nghe Lời Chúa? Thưa, vì Thiên Chúa luôn nói với chúng ta. Thánh Kinh cho biết Thiên Chúa thường xuyên nói với dân Ngài, nên mối tương quan của con người đối với Thiên Chúa là mối tương quan từ môi-đến-tai. Vì thế, mỗi sáng, dân Do Thái thường nhắc lại cho nhau lời Chúa: “Hãy nghe đây hỡi Ít-ra-en!” Khởi đầu các dụ ngôn, Chúa Giê-su cũng kêu gọi dân chúng lắng nghe như thế.
Mời Bạn: Tháng Mân Côi là cơ hội tốt cho tín hữu học theo gương lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành của Mẹ Ma-ri-a. Bạn sẵn sàng nắm lấy cơ hội này chưa?
Sống Lời Chúa: Học thuộc lòng một câu Lời Chúa và đem ra thực hành.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin dạy con biết nghe và hiểu Lời Chúa, nhất là biết suy niệm Lời Chúa hằng ngày và đem ra thực hành, nhờ đó, con được hạnh phúc như Mẹ.
12/10/14 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – A
Mt 22,1-10
ĐÁP LẠI LỜI MỜI CỦA CHÚA
“Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.” (Mt 22,10)
Suy niệm: Người dân thường, nếu không phải bà con hay hàng xóm láng giềng, chẳng mấy khi được là khách mời nơi bàn tiệc của những bậc quyền cao chức trọng trong xã hội. Ấy vậy mà Chúa Giê-su cho biết: hết mọi người bất luận sang hèn, tốt xấu, ai cũng được mời gọi vào bàn tiệc Nước Thiên Chúa. Chúa không loại trừ ai vì phẩm hạnh cá nhân của họ. Chúa không tuyển chọn ai vì họ có học vị cao hay đã làm nên những thành tích lẫy lừng. Chúa kêu mời mọi người vì Ngài muốn trải lòng cho mọi người. Ai cũng được Thiên Chúa yêu thương, ai cũng được Ngài ban cho cơ hội để tham dự sự sống và niềm vui đời sống vĩnh cửu của Ngài trong Đức Giê-su Ki-tô. Có điều là họ có đáp lại lời mời của Chúa hay không.
Mời Bạn: Tinh thần tục hóa tiêm nhiễm vào trong xã hội và trong các tâm hồn. Người ta không tìm Chúa, không khao khát những sự thuộc về Ngài. Họ chọn mâm cỗ thú vui lợi lộc trần gian thay vì bữa tiệc Nước Thiên Chúa. Công đồng Vatican II nhắc nhủ: “Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người chính là được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa” (MV 19). Ý thức mình được Thiên Chúa kêu mời, chúng ta phải tạ ơn Chúa và mau mắn đáp lại lời mời gọi của Ngài.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi dành thời giờ cho việc cầu nguyện và sống kết hiệp với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không mỏi mệt khi kêu mời và chờ đợi con. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa và luôn biết tìm hạnh phúc trong việc yêu mến thực hành ý Chúa. Amen.
13/10/14 THỨ HAI TUẦN 28 TN
Lc 11,29-32
TIN VÌ ĐƯỢC YÊU MẾN
“Ông Gio-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)
Suy niệm: Con người ngày nay có thể lên tận cung trăng và xa hơn nữa, và tuyên bố rằng không thấy Thiên Chúa đâu cả! Giống như những người Pha-ri-sêu đòi dấu lạ để tin, dù đã thấy bao phép lạ Chúa làm, thế mà rốt cuộc, họ có tin đâu! Đức tin là hồng ân Chúa ban, cùng với sự tự do đáp trả của con người, với thái độ khiêm tốn, cởi mở, xóa bỏ mọi thành kiến. Không cần đến những quảng cáo rầm rộ phô trương, chính cuộc Nhập Thể, cái chết và sống lại của Đức Giê-su, sự hiện diện của Ngài trong bí tích Thánh Thể đã là những phép lạ lớn lao, những phép lạ của tình yêu, có thể biến đổi cuộc sống của những ai tin, và dám sống hết mình với niềm tin ấy.
Mời Bạn: Đừng chạy theo thế giới tục hóa, chỉ tin vào hiệu năng của khoa học, đòi Thiên Chúa làm phép lạ để tin. Bạn có biết không, phép lạ vẫn diễn ra hằng ngày trong đời bạn, trong thế giới. Cần những phút thinh lặng để lắng nghe và nhận ra Thiên Chúa đang bày tỏ lòng yêu thương bạn. Biết Ngài yêu thương bạn, bạn hãy đáp lại và tin vào Ngài.
Chia sẻ: Làm sao để sự tiến bộ về vật chất không làm cho đời sống đức tin của bạn phai nhạt đi?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi dành vài phút gặp gỡ Chúa để thờ phượng Ngài trong tâm tình của người con thảo, không đòi hỏi yêu sách Chúa phải làm điều này điều kia mới tin Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có trái tim rộng mở, luôn biết nhận ra những dấu chỉ yêu thương của Chúa để sống xứng đáng với ơn được làm con Chúa. Amen.
14/10/14 THỨ BA TUẦN 28 TN
Th. Ca-lít-tô, giáo hoàng, tử đạo Lc 11,37-41
CHÉN ĐĨA VÀ NGƯỜI PHA-RI-SÊU
“Này nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” (Lc 11,39)
Suy niệm: Những người Pha-ri-sêu bị Đức Giê-su khiển trách nặng lời vì họ giả hình: Họ chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài như rửa sạch chén đĩa nhưng lòng họ thì “đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. Rửa sạch bên ngoài chén đĩa là cần nhưng chưa đủ. Cái thực sự cần là phải rửa sạch lòng tham lam chiếm đoạt và lòng độc ác gian tà. Đối với người Pha-ri-sêu, rửa sạch ‘cái bên trong’ khó hơn rửa ‘cái bên ngoài’ nên họ né tránh bằng cách rửa ‘cái bên ngoài’ hầu có thể che đậy những xấu xa tội lỗi trong tâm hồn họ.
Mời Bạn: Nhiều người cho rằng mình chỉ có giá trị, có đẳng cấp khi khoác lên thân mình những ‘cái bên ngoài’ hào nhoáng, đắt tiền, theo thời trang. Người ta có thể đánh giá một con người dựa theo ‘cái bên ngoài’ như thế, nhưng Thiên Chúa thì không. Ngài là Đấng thấu suốt tâm can con người: “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,… Hồn con đây biết rõ mười mươi” (Tv 139,13-14). Chúa đánh giá con người từ trong tâm hồn. Để được Thiên Chúa đón nhận, phải trở nên thanh sạch từ trong tâm hồn, phải loại trừ mọi thứ tham lam và gian tà, để tô điểm linh hồn mình bằng ân sủng Chúa và sinh hoa kết quả là các nhân đức!
Sống Lời Chúa: Thường xuyên chú ý tẩy sạch tâm hồn mình bằng bí tích hoà giải.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng dựng nên con người có thân xác bên ngoài và có tấm lòng bên trong. Xin dạy chúng con biết chú ý đến con người bên trong của mình và đẩy lui những hình thức và giả trá bên ngoài.
15/10/14 THỨ TƯ TUẦN 28 TN
Th. Tê-rê-xa A-vi-la, trinh nữ, tiến sĩ HT Ga 15,1-8
NHƯ CÂY LIỀN CÀNH
“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15,5)
Suy niệm: Trong Chinh Phụ Ngâm khúc, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm diễn tả: “Thiếp xin thề kiếp sau này, như chim liền cánh như cây liền cành.” Sự gắn bó khăng khít và chung thuỷ của tình yêu phu phụ không thể đạt được trọn vẹn ở kiếp này cho nên đành phải hẹn lại kiếp sau, bởi vì dù “ta với mình” tuy là một nhưng thực sự vẫn là hai. Thế nhưng, Chúa Giê-su, qua dụ ngôn cây nho, cho biết, sự kết hợp trong mơ đó được thể hiện nơi tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, không đợi đến “kiếp sau” trên Thiên quốc mà ngay ở “kiếp này”. Lối nói “ở trong nhau” không chỉ là một biện pháp tu từ mà là một hiện thực nơi bí tích Thánh Thể: Thịt Máu Chúa, dưới hình bánh rượu, được chan hoà trong máu thịt của chúng ta khi chúng ta rước lễ.
Mời Bạn: Bằng hình ảnh cành nho gắn liền với cây nho, Chúa Giê-su đã cho chúng ta thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của việc mỗi người chúng ta phải kết hợp và gắn bó với Thiên Chúa; bởi đó là nguồn sống chính yếu để nuôi dưỡng cuộc sống tâm linh mỗi người. Chúng ta phải tự hỏi: Tôi có đang gắn kết với Chúa Giê-su không? Và bằng những phương cách nào? Đời sống của tôi có trổ sinh hoa trái cho Thiên Chúa không? Hay tôi đang là những cành nho khô héo, èo uột vì không gắn bó, kết hợp với Thiên Chúa của mình?
Sống Lời Chúa: Bạn liên kết trở nên một với Chúa Ki-tô bằng cách siêng năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Nếu vì lý do nào đó công việc này bị ngăn trở đối với bạn, bạn hãy dành thời gian để tâm sự với Chúa Ki-tô.
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.
16/10/14 THỨ NĂM TUẦN 28 TN
Th. Ma-ga-ri-ta A-la-cốc, trinh nữ Lc 11,47-54
NỢ MÁU CÁC NGÔN SỨ
“Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị biết giữa bàn thờ và Thánh Điện.” (Lc 11,50-51)
Suy niệm: Cái chết của A-ben, người công chính đầu tiên bị sát hại bởi chính anh ruột mình được Chúa Giê-su kể như cái chết của một ngôn sứ. Là ngôn sứ, không nhất thiết phải là những nabi (ngôn sứ “chuyên nghiệp”) của Do thái thời xưa. Cũng không nhất thiết phải rao giảng như I-sai hay Ê-dê-ki-en, mà nguyên đời sống công chính thánh thiện, như A-ben, đã đủ là một lời ngôn sứ đích thực có giá trị rồi. Mặt khác, các ngôn sứ bị bách hại bằng nhiều thể cách. Không đợi đến khi ném đá, chém đầu các ngài người ta mới là kẻ giết các ngôn sứ, mà người ta đã tham gia bách hại và “bị đòi nợ máu các ngôn sứ” khi từ chối lắng nghe những lời mời gọi sống công chính.
Mời Bạn: Một người làm một điều tốt, bạn hoặc những người khác châm chọc chế diễu, có khi chỉ vì vô tình hoặc để mua vui. Có thể bạn không ngờ mình đang “bách hại” hoặc đang “xây mộ” cho người “bạn ngôn sứ” ấy. Hoặc có khi nào bạn cảm thấy tức tối khi cuộc sống công chính của ai đó trở thành lời tố giác lối sống bê bối của mình?
Chia sẻ: Bạn chia sẻ về một ai đó làm một việc gì đó mà bạn cho là có tính cách ngôn sứ, nghĩa là có thể chuyển đạt cho mình lời của Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Tập đón nhận điều tốt cách thành tâm: người làm điều tốt, ta khen ngợi, noi theo; người nhắc nhở sửa lỗi cho ta, ta nhìn nhận khuyết điểm và sửa chữa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tâm hồn biết phục thiện sẵn sàng đón nhận lời người khác sửa lỗi cho con.
17/10/14 THỨ SÁU TUẦN 28 TN
Th. I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a, giám mục, tử đạo Lc 12,1-7
RAO GIẢNG TRÊN MÁI NHÀ
“Vì thế, điều anh em nghe rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.” (Lc 12,3)
Suy niệm: Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II trong sứ điệp ngày truyền thông thế giới lần thứ 35 (21/05/2001) đã nói: Cái mái nhà ngày nay “bị chiếm cứ bởi cả rừng ăng-ten chuyên phát đi thu lại đủ thứ thông tin từ tứ phương thiên hạ.” Và dưới cái nhìn đó, ngài đã nhận ra lệnh truyền “rao giảng Tin Mừng trên mái nhà” có một ý nghĩa mới: “Chúng ta phải chuyển đạt Lời Đức Ki-tô cho thế giới năng động của các phương tiện truyền thông hiện đại và bằng cũng chính những phương tiện truyền thông đó của nó” (số 1). Đó là sứ mạng dấn thân mà Giáo Hội không có lý do để từ khước.
Mời Bạn: Sứ mạng rao giảng trên mái nhà có nhiều thách đố: các phương tiện truyền thông không chỉ truyền tải thông tin, mà còn nhào nặn thông tin vì những ý đồ khác nhau khiến cho ranh giới giữa cái thật và cái ảo trở nên mong manh; thế nhưng cũng có nhiều lợi điểm: chân lý được loan truyền thật nhanh đến thật nhiều người ở khắp nơi trên thế giới (x. số 2). “Điều quan trọng là làm thế nào người ta vẫn có thể nghe được sứ điệp Lời Chúa ở giữa đám thông tin ồn ào náo nhiệt đó” (số 1).
Chia sẻ: Bạn dùng những phương tiện truyền thông thế nào để thánh hoá bản thân mình và dùng chúng để “rao giảng Tin Mừng trên mái nhà”?
Sống Lời Chúa: Nếu có dịp bạn e-mail một câu Lời Chúa cho một người bạn của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm sức cho con, để dù gặp thời thuận tiện hay không, con vẫn dám dùng mọi phương tiện truyền thông hiện đại để rao giảng Lời Chúa cho thế giới hôm nay.
18/10/14 THỨ BẢY TUẦN 28 TN
Th. Luca, tác giả sách Tin Mừng Lc 10,1-9
SỨ ĐIỆP BÌNH AN
“Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: ‘Bình an cho nhà này !’ ” (Lc 10,9)
Suy niệm: Khi sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa muốn các ông phải là những sứ giả bình an. Lời đầu tiên Chúa truyền cho các ông phải nói là lời chúc bình an. Lời chúc bình an được gửi đến một cách vô điều kiện, không phải là kết quả của những cuộc thương thuyết lâu dài; cũng không tuỳ thuộc ở hoàn cảnh bên ngoài: người môn đệ vẫn nói lời bình an dù trong tư thế của “con chiên ở giữa bầy sói”. Dù lời chúc bình an có được đón nhận hay không, trước hết sự bình an ấy vẫn “quay về với người môn đệ” và tồn tại nơi họ, và như thế biến họ thành những nhân tố xây dựng một “môi trường hoà bình”. Tuyên ngôn Tám Mối Phúc Thật gọi đó là đặc điểm nhận biết người môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa” (Mt 5,9).
Mời Bạn: Không cần những hành động to tát, bạn có thể đặt những viên đá đầu tiên xây dựng nền hoà bình thế giới bằng cách gửi đến những người anh em chung quanh bạn những lời nói bình an. Công việc này lắm khi lại đơn giản tới mức bạn chỉ cần loại trừ ra khỏi môi miệng bạn những lời gắt gỏng, chua cay, thoá mạ, thô tục...
Chia sẻ: Thử đưa ra một phương thế giúp nhau chữa thói quen hay nói tục.
Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy chủ ý nói một lời bình an thực sự với một người đang sống gần bạn hoặc đang công tác cùng với bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thông ban cho con sự hiền lành dịu dàng của Chúa, để con trở nên con cái của sự bình an góp phần xây dựng nền văn minh tình thương cho thế giới hôm nay.
19/10/14 CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – A
Khánh Nhật Truyền giáo Mt 22,15-21
THẾ GIAN KHÔN KHÉO
“Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.” (Mt 22,16b)
Suy niệm: Cái bẫy giăng ra thật hoàn hảo! Phe Pha-ri-sêu hợp tác với phe Hê-rô-đê –dù trước đây họ là thù địch với nhau– bàn bạc với nhau để gài bẫy Chúa một cách thật bài bản. Trước tiên là một lời khen “tẩm thuốc độc”: “Chúng tôi biết Thầy là người chân thật”, và ngay lập tức, chiếc bẫy được giăng ra: “Có được nộp thuế cho Xê-da không?” Trả lời có hay không đều rơi vào bẫy của họ, và nhân cơ hội ấy, họ có thể hạ uy tín của Chúa trước mặt bàn dân thiên hạ. Thế nhưng, “mưu độc dữ sánh làm sao mưu Chúa” (x. Thánh thi, Kinh Sách, Tuần Thánh). Chúa Giê-su lật ngược thế cờ một cách rất nhẹ nhàng, tài tình. Người dùng chính hình ảnh Xê-da dập trên đồng tiền để đưa tầm nhìn của họ từ giá trị của thực tại dưới vươn lên tới giá trị của thực tại trên trời: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.
Mời Bạn: Có khi nào trong cuộc sống, tôi hành xử với anh chị em mình theo kiểu “thế gian” như thế không? Tôi có vô tình hoặc cố ý dùng những lời khen tặng giả dối đầy ác ý để dối gạt, gài bẫy anh chị em mình không? Chúa mời gọi chúng ta tỉnh táo phân định để thanh luyện mình khỏi tinh thần “thế gian” và đem những giá trị Tin Mừng thấm nhuần vào trong cuộc sống.
Sống Lời Chúa: Trước/sau mỗi hành động, tôi phản tỉnh và tự vấn: Tôi sẽ/đã làm gì để đem tinh thần Tin Mừng vào công việc này?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi sự con có và chính bản thân con là của Chúa. Chúa đã cho con tất cả. Con xin trao về Chúa tất cả con người và cuộc sống con như một lời tạ ơn. Amen.
20/10/14 THỨ HAI TUẦN 29 TN
Lc 12,13-21
CỦA CẢI ĐÍCH THỰC
“Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20)
Suy niệm: “Đồng tiền liền khúc ruột”! Mối ràng buộc giữa lòng người với của cải hình như là chuyện muôn thuở! Của cải là phương tiện chứ không là cứu cánh, biết thế, nhưng đường ranh ở đây thật quá mong manh. Ngay cả khi đã kinh nghiệm được bao hệ lụy rối ren và bất hạnh phát xuất từ mối ràng buộc ấy, người ta cũng không dễ bứt ra, vượt thoát. Thậm chí, nhiều trường hợp người ta đã vượt thoát bao lần, cuối cùng vẫn... vấn vương trở lại. Chính Đức Giêsu đã ghi nhận Mammon là đối thủ ác liệt nhất tương tranh với Thiên Chúa (cf. Lc 16,13). “Cái ngốc” của người phú hộ hôm nay thật khác với “cái ngốc” của ‘thằng Bờm có cái quạt mo’ khi từ chối đổi chiếc quạt mo của mình để lấy ‘ba bò chín trâu’ hay những món rất có giá khác. Nhưng ai dám bảo thằng Bờm không là một nhà đại minh triết khi nó mỉm cười trước chỉ một ‘nắm xôi’!
Mời Bạn cảnh giác trước sức hấp dẫn và ràng buộc của tiền của và nhớ lời Chúa Giêsu: “Kho tàng anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó” (Lc 12,34). Chỉ khi có tinh thần siêu thoát đích thực, người ta mới có thể làm chứng tá cho niềm tin vào một cuộc sống đời sau.
Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn chủ động thực hiện một hành vi mang ý nghĩa siêu thoát, chẳng hạn, chia sẻ một món tiền hay hiện vật nào đó cho người cần nó, dù chính bạn cũng cần.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết siêu thoát đối với của cải. Mỗi khi con bị cám dỗ ràng buộc và đặt điểm tựa vào của cải vật chất, xin Chúa kịp thời cảnh tỉnh con, dù Chúa có phải mạnh tay với con.
21/10/14 THỨ BA TUẦN 29 TN
Lc 12,35-38
HẠNH PHÚC CHO AI BIẾT TỈNH THỨC CHỜ CHÚA ĐẾN
“Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12,38)
Suy niệm: “Tỉnh thức” là đề tài rất quen thuộc trong giáo huấn của Chúa Giê-su. Tỉnh thức không hẳn là tỉnh ngủ mà còn là luôn trong tư thế sẵn sàng trước những tình huống bất ngờ. Cách ứng xử của gia nhân trước sự trở về bất ngờ của ông chủ là tiêu chuẩn để ông định công luận tội họ. Những đầy tớ nào biết chu toàn cách trung thành việc bổn phận của mình thì cái bất ngờ nhất cũng sẽ không còn bất ngờ nữa, mà trái lại, họ đón nhận chúng trong tư thế sẵn sàng như một việc bình thường phải xảy ra. Những người đầy tớ ấy mới xứng đáng được ông chủ khen thưởng.
Mời Bạn: Có những biến cố chúng ta có thể lường trước nhưng lắm khi lại bị bất ngờ mà nguyên nhân là vì chúng ta chủ quan không chuẩn bị sẵn sàng: mưa bão, lụt lội, cháy rừng, lở đất, tai nạn giao thông, v.v… và hậu quả là thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cũng như về nhân mạng. Biến cố lớn nhất mà mọi người chắc chắn đều phải gặp đó là cái chết. Biết thế rồi mà biết bao người vẫn bất ngờ trước cái chết của mình. Bạn đã và đang làm gì cho ngày ra đi của bạn? Hạnh phúc cho ai biết chuẩn bị sẵn sàng cho ngày giờ ấy!
Chia sẻ: Đối diện với đau khổ và cái chết của người thân yêu là cơ hội để ta ăn năn và tỉnh thức mỗi ngày. Bạn có biết lợi dụng điều này chưa?
Sống Lời Chúa: Sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng của đời tôi, để tôi luôn làm điều tốt đẹp nhất cho những người tôi gặp gỡ hôm nay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết luôn sẵn sàng cho ngày Chúa đến, để không phụ lòng Chúa nhắc nhở con.
22/10/14 THỨ TƯ TUẦN 29 TN
Lc 12,39-48
LẠI LÀ LỜI GỌI SẴN SÀNG
“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)
Suy niệm: Lại một lần nữa Chúa Giê-su đưa ra lời kêu gọi “hãy sẵn sàng”, nhưng lần này không phải là sẵn sàng cho sự bất ngờ đầy hứng thú khi ông chủ trở về với phần thưởng trọng hậu cho người đầy tớ trung thành. Chúa đưa ra hình ảnh rất thực tế về một sự bất ngờ khó chịu: hình ảnh tên trộm luôn rình rập, chỉ cần một giây phút chủ nhà sơ hở mất cảnh giác là tên trộm chớp nhoáng ra tay. Chắc chắn rằng Ngài không có ý hù doạ chúng ta khi sánh ví việc “Con Người đến” với việc “kẻ trộm viếng nhà”. Ngài muốn nhấn mạnh rằng Lời của Chúa luôn là lời mời gọi cấp bách, đòi hỏi chúng ta đáp trả cách mau mắn và quảng đại. Hơn nữa, Ngài muốn chúng ta phải sẵn sàng ở mức cao nhất, không được phép lơ là một đường tơ kẽ tóc nào khiến cho chúng ta vuột mất hạnh phúc Chúa dành cho những “tôi tớ trung thành và khôn ngoan”.
Mời Bạn: Người tôi tớ trung thành mẫu mực là Đức Ma-ri-a tỉnh thức sẵn sàng để đón nhận lời thiên sứ truyền tin, và Mẹ cũng mau mắn, quảng đại trước lời kêu mời của Chúa “vội vã lên đường” thăm viếng phục vụ người chị là Ê-li-sa-bét (Lc 1,39-40). Hãy noi gương Mẹ.
Sống Lời Chúa: Thời gian là “tên trộm bất ngờ” thoắt đến rồi đi, và đã đi thì không bắt lại được. Tôi sẵn sàng bằng cách mau mắn quảng đại chu toàn các việc bổn phận hằng ngày của tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời của Chúa như ngọn lửa bùng cháy, sưởi ấm con người. Xin cho con mỗi khi nghe Lời Chúa, tâm hồn con được hấp thu sức nóng của Lời, và xin giúp con mau mắn thi hành Lời Chúa. Amen.
23/10/14 THỨ NĂM TUẦN 29 TN
Th. Gio-an Ca-pê-tra-nô, linh mục Lc 12,49-53
CÙNG NÉM LỬA VỚI CHÚA GIÊ-SU
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào trái đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy sẽ phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc ấy hoàn tất.” (Lc 12,49-50)
Suy niệm: Trong Cựu Ước, Đức Chúa đã hiện ra với ông Mô-sê trong một bụi gai bốc cháy; trong Tân Ước, Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ dưới dạng lưởi lửa. Đức Giê-su đến ném lửa vào trái đất là Ngài ném LỬA Thiên Chúa, ném LỬA Thánh Thần vào thế giới để LỬA ấy sưởi ấm, soi sáng, thanh luyện nhân loại. LỬA sưởi ấm nhân loại khỏi thái độ lạnh lùng giữa người với người, sự dửng dưng giữa người với Thiên Chúa. LỬA soi sáng cho nhân loại biết con đường dẫn đưa đến hạnh phúc thật sự. LỬA thanh luyện con người khỏi tính ích kỷ, khỏi các tính hư tật xấu, khỏi những gì bất xứng với con cái Thiên Chúa.
Mời Bạn cộng tác với Thiên Chúa, với Thánh Thần để cùng ném Lửa Thiên Chúa, Lửa Thánh Thần vào thế giới của bạn. Thế giới của bạn chính là gia đình, học đường, xí nghiệp, chợ búa… Bạn là trợ lý tích cực của Chúa Giêsu khi dám để Lửa Thiên Chúa biến đổi bạn và hơn nữa để chính bạn cũng biến thành lửa và tiếp tục sưởi ấm, soi sáng, thanh luyện những người mà bạn tiếp xúc.
Sống Lời Chúa: Tối nay trước khi đi ngủ, bạn dành vài phút cầu nguyện và xét xem: bạn thường lạnh lùng, dửng dưng trước người anh em, chị em nào? Bạn cư xử với người khác dựa trên động lực nào? Bạn sẽ để Lửa Thiên Chúa sửa đổi bạn thế nào?
Cầu nguyện: Sốt sắng quỳ hát bài “Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời…”
24/10/14 THỨ SÁU TUẦN 29 TN
Th. An-tôn Ma-ri-a Cla-rét, giám mục Lc 12,54-59
NHẬN RA DẤU VẾT CỦA CHÚA
“Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56)
Suy niệm: Một Ki-tô hữu đã ngoại bát tuần và cũng là giáo sư triết học nhận xét một cách châm biếm rằng: “Nhìn chung, con người hiện đại vừa rất thông minh mà cũng vừa rất ngu!” Bằng chứng là con người đã đạt vô số những thành tựu ngoạn mục về khoa học và công nghệ, nhưng ngược lại, lại dùng chính những thành tựu ấy không chỉ để đe doạ mà hơn nữa còn tàn phá, hủy diệt chính mình. Xem thế, khôn ngoan thường thức nếu không gắn liền với sự khôn ngoan tâm linh thì quả là một tai hoạ khôn lường. Đây chính là nhận định của Chúa Giê-su về những người đương thời, những người biết nhận xét cảnh sắc đất trời nhưng lại không hiểu ‘thời’ của họ. Con người muốn tiến bộ thực sự phải nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa và hoạt động của Ngài nữa.
Mời Bạn ý thức tầm quan trọng của đời sống tâm linh. Chúng ta phải nhạy bén với dấu hiệu của Thiên Chúa trong lịch sử giống như ta vẫn nhạy bén với các cơ hội làm ăn. Thiên Chúa đã đến bằng xương bằng thịt nơi con người Giê-su Na-da-rét, nhưng những người Do thái thời ấy đã hụt mất. Ngày nay, với chúng ta, Thiên Chúa vẫn hiện diện và hoạt động qua Thánh Thần của Đức Ki-tô. Vun trồng đời sống tâm linh chính là vun trồng sự nhạy bén với những gợi ý của Chúa Thánh Thần qua muôn ngàn thực tại của đời sống hằng ngày.
Sống Lời Chúa: Tôi bắt đầu một ngày bằng năm phút cầu nguyện để cả ngày sống thấm nhuần tinh thần của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống.
25/10/14 THỨ BẢY TUẦN 29 TN
Lc 13,1-9
MAY RA NÓ CÓ TRÁI!
“Nhưng người làm vườn đáp: ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi’.” (Lc 13,8-9)
Suy niệm: Sau biến cố 30/04/1975, nhiều gia đình Công giáo trở về quê cha đất tổ ổn định cuộc sống, sau thời gian tạm lánh vì chiến tranh. Một lần kia, có một Cha xứ “lặn lội” đi tìm những “con chiên lạc” ở vùng đất hẻo lánh, “sâu” và “xa” này. Một chủ gia đình – trước đây có chức vụ trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ – phân trần: “Thưa Cha, không phải chúng con bỏ Chúa, bỏ Cha, mà các Cha bỏ chúng con.” Cha xứ lặng người …! Đúng, vì nhiều lý do khác nhau – khách quan và chủ quan – các Cha không thể đến vùng đất này. Ông chủ vườn luôn nhẫn nại, quảng đại, người làm vườn quyết tăng cường vun xới, chăm bón cho cây; cả hai đều hy vọng với thời gian, may ra sang năm cây nho ra trái.
Mời Bạn: Đức tin luôn cần được vun xới, chăm bón; nếu không, không thể sinh hoa kết trái được. Tuy nhiên, việc chăm sóc có thể đến từ nhiều phía: bản thân, gia đình, cộng đoàn, giáo xứ… nhưng trên hết vẫn là ơn Chúa ban tặng cho ta qua các bí tích của Hội Thánh. Vấn đề cốt lõi vẫn là: Tôi có sẵn sàng để tự chăm sóc và được chăm sóc hay không?
Sống Lời Chúa: Chăm sóc “cây đức tin” của gia đình bạn bằng quyết tâm đọc kinh Mân Côi chung, để xin Đức Ma-ri-a giúp gia đình sinh hoa trái là đời sống công chính, thánh thiện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chăm sóc nhau trong đời sống đức tin, để gia đình chúng con được “tân Phúc âm hóa”, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Mân Côi. Amen.
26/10/14 CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – A
Mt 22,34-40
YÊU CHÚA, GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT
Chúa Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đây là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.” (Mt 22,37-38)
Suy niệm: Chúa dạy điều răn trọng nhất là phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Lòng mến bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là nguồn yêu thương” (2Cr 13,11) và Ngài ban tình yêu của Ngài cách đặc biệt qua Đức Giê-su Ki-tô. Như thế, đối với con người, Thiên Chúa phải là đối tượng tuyệt đối của tình yêu. Thiên Chúa phải được yêu thương hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, không phải vì Ngài cần đến tình yêu của chúng ta, nhưng vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước. Tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa là sự đáp trả do tình yêu Ngài thôi thúc. Cần ghi nhớ rằng, Thiên Chúa không chỉ là đối tượng trên hết của lòng mến, mà còn là lý do của lòng mến nữa. Nếu không có lòng mến Chúa, mọi tình yêu nhân loại với nhau không có nền tảng và không thể đứng vững. Do đó, mặc dù điều răn yêu người quan trọng, nhưng điều răn đó vẫn chỉ là “điều răn thứ hai”, phụ thuộc vào điều răn mến Chúa.
Mời Bạn: Trong hoàn cảnh của bạn, làm thế nào để diễn tả lòng mến Chúa trên hết mọi sự? Điều răn thứ nhất này có đòi hỏi bạn một nỗ lực nào không?
Sống Lời Chúa: Bạn quyết tâm làm một việc bày tỏ lòng mến Chúa và dâng lên Chúa với hết lòng mến yêu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không cần an nghỉ, biết xả thân mà không được một lần trả ơn.
27/10/14 THỨ HAI TUẦN 30 TN
Lc 13,10-17
ĐỪNG ĐẠO ĐỨC GIẢ!
“Thế ngày sa-bát, ai trong các ngươi lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ không được cởi xiềng xích trong ngày sa-bát sao?” (Lc 13,15-16)
Suy niệm: Ông chủ tịch hội đường này cũng “né” Chúa Giê-su, không dám trực tiếp hạch sách Ngài, nhưng lại quay qua “bắt nạt” dân chúng, những người đang chen chúc đến xin Chúa chữa bệnh trong ngày sa-bát. Thật mỉa mai thay vì người ta lắm khi coi trọng những hệ thống luật pháp hơn cả lòng nhân đạo, thậm chí coi trọng súc vật hơn chính con người. Và đáng ngại hơn nữa, người ta quan tâm tháo gỡ những chướng ngại để thụ hưởng vật chất cho thật nhiều trong khi đó vẫn tiếp tục duy trì những trói buộc khiến con người tâm linh cứ phải “còng lưng” mãi không thể “đứng thẳng” lên được.
Mời Bạn suy nghĩ về cách thức bạn “giữ ngày Chúa Nhật”: Có thực sự bạn không thể “kiêng việc xác” ngày Chúa Nhật vì cuộc sống bạn quá khó khăn không hay chỉ vì bạn bị trói buộc quá nhiều vào cuộc sống vật chất? Hay ngược lại bạn nghỉ cả ngày thứ bảy lẫn Chúa Nhật nhưng chủ yếu tập trung cho vui chơi giải trí và chỉ dành cho Chúa một chút thì giờ “đi lễ” để gọi là có “giữ ngày Chúa Nhật”?
Sống Lời Chúa: Bạn thử nghĩ một giải pháp sao cho việc “giữ ngày Chúa Nhật” thực sự là ngày giải phóng bạn khỏi mọi ràng buộc để bạn dành cho Chúa một ngày thật trọn vẹn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sẵn sàng phụng sự Chúa với tất cả lòng trung tín và cho con biết sẵn sàng phục vụ tha nhân với tất cả lòng quảng đại. Amen.
28/10/14 THỨ BA TUẦN 30 TN
Th. Si-mon và Giu-đa, tông đồ Lc 6,12-19
CẦU NGUYỆN LÀ LẼ SỐNG
“… và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.” (Lc 6,12)
Suy niệm: Trong suốt cuộc đời rao giảng của Đức Giê-su, người ta thấy Ngài luôn dành cho việc cầu nguyện một vị trí quan trọng. Người ta thấy Ngài cầu nguyện mọi nơi: trong hội đường, trên núi, ngoài bãi biển… và mọi lúc: lúc sáng sớm, khi đêm về, sau một ngày giảng dạy hay trước một việc làm quan trọng, như hôm nay, trước khi chọn và gọi các tông đồ. Với Đức Giê-su cầu nguyện là lẽ sống của đời mình, nơi đó Ngài gặp Chúa Cha, nhận ra ý Ngài để thực hiện. Ngày cũng dạy các tông đồ và những ai đi theo Ngài phải biết cầu nguyện luôn; “Phải cầu nguyện luôn mãi không ngừng nghỉ” (Lc 18,1); hoặc “Không có Thầy, chúng con không thể làm được gì” (Ga 15,5). Nhờ cầu nguyện mà chúng ta biết mình phải làm gì và công việc của chúng ta cũng nhờ đó mà thực sự là công việc của Chúa và để làm vinh danh Chúa.
Mời Bạn: Đức HY. Ph. Xav. Nguyễn Văn Thuận viết: “Con ngạc nhiên vì sao nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội Hội Thánh? Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có một lý do chính: họ bỏ cầu nguyện từ lâu” (ĐHV 125). Bạn có thấy việc cầu nguyện thực sự quan trọng hơn các việc làm khác trong đời sống của mình không?
Chia sẻ: Bạn đang thực hành việc cầu nguyện trong đời sống của mình như thế nào?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ luôn nhắc lại lời này: “Không có Thầy, chúng con không thể làm được gì” (Ga 15,5).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết siêng năng tìm đến Chúa trong những giờ cầu nguyện, để chúng con thực sự tìn được sức mạnh và lòng yêu mến cho cuộc đời của chúng con. Amen.
29/10/14 THỨ TƯ TUẦN 30 TN
Lc 13,22-30
VÀO QUA CỬA HẸP
Chúa Giê-su nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13,24)
Suy niệm: Nước Thiên Chúa đúng là gia sản chúng ta được thừa kế nhờ công nghiệp Đức Giê-su Ki-tô, nhưng không phải vì thế mà chúng ta đương nhiên được hưởng quyền lợi đó, mà đó còn là kết quả của cả một cuộc đời chiến đấu không ngừng. Mỗi người đều phải góp phần cứu rỗi chính mình bằng những nỗ lực của bản thân mình. Đời sống ki-tô hữu giống như một cuộc leo núi: phải luôn tiến tới và phải luôn hướng lên cao, hướng về một đích điểm chỉ có thể đạt tới ở cõi đời sau. Lối đi vào Nước Thiên Chúa phải qua cánh cửa hẹp, cánh cửa duy nhất, cánh cửa mà chính Đức Giê-su cũng đã đi qua để vào. Thiên Chúa chỉ nhận ra chúng ta khi chúng ta đi qua cánh cửa hẹp ấy. Một khi cánh cửa đó đã khép lại, Thiên Chúa sẽ không nhìn mặt những người theo lối khác mà vào nữa.
Mời Bạn: Thế giới khoa học kỹ thuật vật chất tiến bộ vượt bậc. Những tiện nghi vật chất cũng là những giá trị giúp nâng cao phẩm giá con người. Nhưng chúng lại có nguy cơ phát sinh thói hưởng thụ ích kỷ. Những hy sinh, đau khổ, nhờ kết hợp với mầu nhiệm thập giá của Đức Ki-tô, được xoá đi ý nghĩa tiêu cực để trở thành những giá trị tích cực có khả năng thánh hoá con người.
Sống Lời Chúa: Nhẫn nại trước những đau khổ tự nhiên trong cuộc sống hay những khó chịu, phiền hà do người khác gây ra, thay vì phàn nàn, bất mãn, để kết hợp với Đức Ki-tô góp phần đem lại ơn cứu độ cho thế giới.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết “hoàn tất phần còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa” là vui lòng thập giá hằng ngày của con theo Chúa. Amen.
30/10/14 THỨ NĂM TUẦN 30 TN
Lc 13,31-35
GIÊ-RU-SA-LEM! GIÊ-RU-SA-LEM ƠI!
“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem!... Đã bao lần ta muốn tập họp ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13,34)
Suy niệm: Cuộc đời Đức Giê-su như bị tiêu hao, bị thu hút bởi một đam mê, có sức lôi cuốn Người luôn hướng về Giê-ru-sa-lem. Một số người trong nhóm Pha-ri-sêu lo lắng cho tính mạng của Chúa Giê-su nếu ở lại Thánh đô, nên đã đề nghị rằng: “Xin Ông đi ra khỏi đây vì Hêrôđê đang tìm giết Ông.” Nhưng sẽ chẳng có nơi nào khác, ngoài trung tâm của Dân Chúa đây mà Người muốn thực hiện sứ mạng cứu thế của Người: Lẽ nào “một ngôn sứ lại chết ngoài thành Giêrusalem?” Như gà mẹ ấp ủ gà con. Đức Kitô dành cho dân Ngài một trái tim, một tấm lòng người MẸ…
Bạn có cảm nghiệm được mối tình của Đức Giêsu với Giê-ru-sa-lem không? Mời bạn đọc đi đọc lại nhiều lần : “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem!... Đã bao lần ta muốn tập họp ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu!” Chắc chắn chẳng phải vì sự nguy nga lộng lẫy của Đền Thờ mà Đức Giê-su say mến đến thế! Nhưng Giê-ru-sa-lem đây là Dân Riêng của Thiên Chúa, là những con người Chúa đã chọn gọi, đã yêu thương giáo huấn và Ngài đã Nhập Thể, chịu chết cứu chuộc họ! Để hiểu chính xác nhất, mời bạn cầm lấy một Thánh Giá và chiêm ngắm thật kỹ, bạn sẽ hiểu Tình yêu của Chúa Giê-su là như thế nào!
Cầu nguyện: Ôi Giê-su, con hiểu rồi, Giê-ru-sa-lem đây cũng là chính con nữa! Biết bao lần Chúa cũng đã lo lắng ấp ủ con, nhưng con vẫn chai lì lạnh giá. Nhưng như Mẹ hiền không thể quên con mình, Chúa vẫn yêu thương kiên nhẫn với con! Xin cho con hiểu hơn nữa tình Chúa yêu thương con. Amen.
31/10/14 THỨ SÁU TUẦN 30 TN
Lc 14,1-6
CHÚA NHẬT LÀ NGÀY THÁNH
“Ai trong các ông có đứa con trai hay con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?” (Lc 14,5)
Suy niệm: Người ta bảo rằng ngày sa-bát là món quà mà đạo Do Thái đóng góp cho nền văn minh nhân loại. Con người đã lao nhọc, vất vả suốt sáu ngày, thân xác họ cần một ngày nghỉ ngơi, tinh thần họ cần một ngày thư giãn. Trong ngày ấy, con người dành thời gian, năng lực để phụng thờ Đấng Tạo Hóa và phục vụ người lân cận. Vậy mà chính những người Do Thái vào thời Đức Giê-su lại quên mục đích của ngày sa-bát, lên án Ngài vi phạm những qui định cấm đoán tỉ mỉ trong ngày nghỉ ấy. Bất chấp những ánh mắt dò xét, Đức Giê-su vẫn chữa bệnh cho người phù thũng, cho họ thấy nghỉ làm việc không có nghĩa là nghỉ làm việc lành, việc cứu chữa.
Mời Bạn: “Giữ ngày sa-bát không chỉ là nghỉ ngơi thể lý, nhưng liên hệ đến việc đổi mới tinh thần và việc thờ phượng” (J. Faust). Cũng vậy, thánh hóa ngày Chúa Nhật không chỉ là nghỉ lao động, nhưng là ưu tiên cho việc phụng thờ Thiên Chúa qua việc tham dự thánh lễ, đọc Lời Chúa... cũng như cho việc chăm sóc gia đình và những người đau ốm, bệnh tật... Con người được tạo dựng để sống vui, ngày Chúa Nhật giúp ta cảm nếm niềm vui ấy.
Sống Lời Chúa: Tôi xem lại cách sử dụng thời gian trong ngày Chúa Nhật và điều chỉnh cho thích hợp với giáo huấn của Hội Thánh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con nghỉ ngày Chúa Nhật để cử hành việc Chúa sống lại. Xin cho chúng con biết làm cho Chúa Nhật trở thành ngày thánh, ngày dành đặc biệt cho việc thờ phượng, hiểu biết Chúa, cũng như ngày thánh vì sống cho nhau. Amen.