Thứ tư, 04/03/2026

Năm Thánh khép lại nhưng Nguồn Hy Vọng Được Mở Ra

Cập nhật lúc 09:56 30/12/2025
Bài giảng của Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến trong Thánh lễ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc - Giáo phận Hưng Hóa, ngày 28/12/2025

 
 

Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, và đặc biệt những người hành hương của hy vọng đang hiện diện nơi đây, cũng như những người đang tham dự Thánh lễ trực tuyến hôm nay,

Thời khắc này, khi chúng ta cử hành Thánh lễ bế mạc Năm Thánh 2025, có lẽ trong lòng mỗi người chúng ta đều dâng lên những cảm xúc đan xen lẫn nhau: một chút bồi hồi luyến tiếc khi những ngày tháng hồng phúc đặc biệt đã dần khép lại; nhưng lớn hơn cả, đó chính là niềm hân hoan và bình an sâu thẳm trong tâm hồn.

Chúng ta đã đi qua một chặng đường dài của ân sủng. Và hôm nay, Cửa Thánh tại Nhà thờ Chính tòa, cũng như các điểm hành hương tại các nhà thờ trong các giáo hạt của giáo phận, cũng như khắp nơi trên thế giới, sẽ khép lại. Nhưng cánh cửa hy vọng trong tâm hồn của chúng ta được mở toang ra với thế giới.

Năm Thánh kết thúc không phải là một dấu chấm hết, mà là một dấu gạch nối quan trọng, chuyển giao ân sủng từ đền thờ hay thánh đường để đi vào lòng cuộc đời mỗi người chúng ta.

Trong Thánh lễ linh thiêng này, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại, cảm nghiệm và xác tín về một hành trình chúng ta đã đi qua, để bước tới tương lai không phải như những kẻ lữ hành mệt mỏi sau một chặng đường dài, mà như những chứng nhân can trường của hy vọng.

Trong ngày khai mạc Năm Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi chúng ta bước qua cánh cửa hy vọng. Ngài nhắc nhở chúng ta một chân lý nền tảng của hy vọng: đó chính là niềm hy vọng của Kitô giáo – hy vọng vào chính Đức Giêsu Kitô.

Khi Con Thiên Chúa nhập thể làm người, Người đã xé toạc bức màn ngăn cách giữa trời với đất, và đó là lúc Thiên Chúa mở ra một cánh cửa hy vọng vĩ đại nhất cho nhân loại. Người không đứng từ xa để nhìn chúng ta đau khổ, nhưng Người bước qua cánh cửa đó để đi vào lịch sử của nhân loại và đi vào lịch sử cuộc đời từng người trong chúng ta, cho dù cuộc đời đó đang rách nát hay đầy tăm tối.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy rằng: cánh cửa hy vọng chính là cánh cửa của tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới có khả năng vực dậy những gì đã chết.

Trong suốt Năm Thánh qua, chúng ta đã được mời gọi thực hiện một cuộc hành trình nội tâm. Đó không chỉ là việc di chuyển đôi chân đến Rôma, đến các thánh địa hay các điểm hành hương, mà đó là một cuộc biến chuyển của tâm hồn: là lòng khao khát được hoán cải, dám nhìn thẳng vào những góc khuất của tâm hồn để dọn dẹp, để tâm hồn chúng ta được trong sáng, để Chúa có thể bước vào.

Đó là đôi tai biết lắng nghe: lắng nghe không phải những tiếng ồn ào của phố thị, mà lắng nghe những tiếng khóc thầm lặng của biết bao con người đau khổ, của những tội nhân đang tuyệt vọng, để rồi từ đó chúng ta biết cảm thông, biết chia sẻ và tha thứ.

Lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô khi khai mạc Năm Thánh vẫn còn vang vọng: “Hỡi anh chị em, hãy để niềm hy vọng chạm đến trái tim bạn. Đừng sợ hãi, hãy mở cửa lòng mình cho Đấng làm Hòa Bình.

Và hôm nay, nhìn lại một năm đã qua, chúng ta tự hỏi: niềm hy vọng ấy đã thực sự đến trái tim của chúng ta chưa, hay nó vẫn còn đứng ở ngoài ngưỡng cửa tâm hồn?

Đáp lại lời mời gọi tha thiết ấy, trong suốt năm qua, một dòng thác đức tin đã tuôn chảy khắp nơi trên thế giới và ngay tại giáo phận của chúng ta. Chúng ta đã thực sự trở thành những người hành hương – những cuộc hành hương mang đậm nét Tin Mừng.

Trong những cuộc hành hương ấy, chúng ta thấy những đoàn người già có, trẻ có, khỏe mạnh có và cả những người tật nguyền, cùng nhau lên đường tìm đến các điểm hành hương Năm Thánh. Những giọt mồ hôi, những bước chân mệt mỏi, những ánh mắt rạng ngời – đó là những cuộc hành hương của sự thành tâm, của hy sinh, cầu nguyện và hoán cải.

Rõ ràng, những cuộc hành hương đó không phải là những chuyến du lịch tâm linh, nhưng là những cuộc hành hương để gặp gỡ Đấng là nguồn cội của mình.

Cũng trong Năm Thánh mang đậm dấu ấn của lòng thương xót, chúng ta đã nhận được ơn hoán cải và hòa giải. Điều kỳ diệu nhất của Năm Thánh không phải là những con số thống kê, mà là những phép lạ âm thầm nơi tòa giải tội. Biết bao người đã được ơn trở lại sau nhiều năm xa cách Chúa; biết bao nút thắt hận thù đã được tháo gỡ; nhiều người đã tìm lại được bình an khi can đảm xưng tội, rước lễ và hòa giải với Thiên Chúa cũng như với tha nhân.

Đó chính là lúc niềm hy vọng nở hoa trên chính mảnh đất khô cằn của tội lỗi con người.

Cũng trong Năm Thánh, chúng ta đã lãnh nhận ơn toàn xá và sức sống của các bí tích qua các Thánh lễ, các giờ chầu và những việc lành phúc đức. Chúng ta đã cảm nghiệm được kho tàng ân sủng vô tận của Hội Thánh – một sức mạnh thiêng liêng giúp chúng ta gột rửa những vết sẹo của quá khứ để đứng thẳng và tiếp bước.

Trong năm qua, chúng ta cũng đã đón nhận và trao đi biết bao nghĩa cử bác ái. Năm Thánh đã không khép kín trong bốn bức tường của nhà thờ, nhưng mở ra những cánh tay để chia sẻ với người nghèo, cứu trợ các nạn nhân thiên tai bão lũ. Hy vọng đã được cụ thể hóa bằng bát cơm, manh áo và sự hiện diện ủi an.

Đặc biệt, chúng ta cũng thấy biết bao người trẻ đã đến, đã cầu nguyện và đã dấn thân. Chính họ đang mở ra một tương lai tươi sáng, một viễn cảnh hòa bình và thịnh vượng, nơi đức tin không bị già nua nhưng luôn tươi mới và đầy sức sống.

Bước đi trong Năm Thánh, chúng ta cũng gặp gỡ những chứng nhân của hy vọng. Cách riêng trong mùa Giáng Sinh này, chúng ta nhớ đến ông già Simêon – một con người đã sống và kiên trì trong hy vọng. Cả một đời chờ đợi, tóc đã bạc, da đã mồi, mắt đã mờ, nhưng ông không ngừng hy vọng. Và niềm hy vọng ấy đã không làm ông thất vọng: ông được bồng ẵm Đấng Cứu Thế trên tay.

Đó là bài học cho chúng ta: hy vọng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Có những lời cầu nguyện chưa được đáp trả ngay, có những khó khăn chưa thể vượt qua tức thì, nhưng ai kiên trì trong hy vọng chắc chắn sẽ gặp được Chúa.

Chúng ta cũng gặp những người sống trong hy vọng khác: đó là các mục đồng. Họ là những người nghèo hèn, lao động vất vả giữa đêm đông giá lạnh, nhưng không bỏ bê bổn phận hằng ngày. Và chính trong sự trung thành ấy, sứ điệp hy vọng đã đến với họ.

Hôm nay, lễ kính Thánh Gia cũng cho chúng ta thấy niềm hy vọng được thắp sáng nơi sự trung thành. Thánh Gia đã trải qua biết bao thử thách, kể cả cuộc bách hại của vua Hêrôđê, nhưng vẫn sống trong hy vọng và tín thác vào sự gìn giữ của Thiên Chúa.

Thưa ông bà anh chị em, còn chúng ta hôm nay, niềm hy vọng của chúng ta là gì? Năm Thánh đã khép lại, nhưng câu hỏi ấy vẫn còn đó. Giữa một thế giới đầy biến động, chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng, chúng ta bám víu vào đâu?

Trước hết và trên hết, niềm hy vọng của chúng ta là ơn cứu độ: niềm tin chắc chắn rằng sự chết không phải là dấu chấm hết và Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến cùng. Tiếp đến là hy vọng về bình an và hòa bình – không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, mà là sự bình an trong lương tâm con người, là sự thịnh vượng đi kèm với công bằng và bác ái.

Niềm hy vọng của chúng ta hôm nay còn là tình liên đới và trách nhiệm xây dựng hòa bình giữa các dân tộc, giữa các gia đình. Chúng ta được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, để không ai phải hy vọng một mình.

Như thánh Phaolô đã nói: Trông cậy không làm chúng ta phải hổ thẹn.” Hy vọng không bao giờ làm ta thất vọng, bởi đó chính là tình yêu của Thiên Chúa đang tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta.

Và cuối cùng, thưa ông bà anh chị em, xin mỗi người chúng ta hãy trở nên ngọn đèn của hy vọng. Thánh lễ bế mạc Năm Thánh sẽ kết thúc, chúng ta sẽ ra về với cuộc sống thường nhật, nhưng xin đừng đóng cửa lòng mình. Hãy mang niềm hy vọng này về với gia đình, đến bệnh viện, trường học, công sở, ruộng đồng; hãy nói với người trẻ rằng tương lai thuộc về họ; nói với người già rằng sự kiên trì của họ là kho báu của Hội Thánh; và nói với người đau khổ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của niềm hy vọng, Đấng đã đứng vững dưới chân Thập Giá, cầu bầu và đồng hành với chúng ta, để ngọn lửa hy vọng đã được thắp lên trong Năm Thánh này không bao giờ lụi tàn, nhưng bừng cháy mạnh mẽ hơn nữa, sưởi ấm thế giới bằng chính tình yêu của Thiên Chúa.

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log