
Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Magnifica humanitas, sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5 năm 2026. Ngài chính thức ký thông điệp này vào ngày 15 tháng 5, đúng 135 năm sau khi một thông điệp nổi tiếng khác, Rerum novarum (Tân Sự), do Đức Giáo hoàng Lêô XIII ký, được công bố.
Mối liên hệ trực tiếp này, một phần trong sự phát triển về học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, nhấn mạnh tầm quan trọng mà Giáo hội đặt vào những “thông điệp” (encyclical letter) này. Với sự trợ giúp của đồ họa thông tin, đây là một tổng quan về thay đổi đáng kể trong cách ban hành thông điệp của các Đức Giáo hoàng kể từ thời Đức Lêô XIII.
Từ thời Đức Giáo hoàng Bênêđictô XIV (1740–1758), các Đức Giáo hoàng đã sử dụng thể thức đặc thù của thông điệp để công bố vô số văn bản mang tính giáo huấn về các chủ đề thần học, Giáo hội và chính trị xã hội. Xuất phát từ tiếng Hy Lạp enkuklios, nghĩa là hình tròn, và tiếng Latinh litterae encyclicae, thông điệp ban đầu là một “thư luân lưu” do Đức Giáo hoàng gửi đến các giám mục trên toàn thế giới, hoặc một phần trong số các ngài. Qua đó, thông điệp cũng đến được với hàng giáo sĩ và tín hữu, và đôi khi thậm chí cả “tất cả những người thiện chí.”
Những văn bản của Đức Giáo hoàng có giá trị giáo huấn. Đôi khi chúng chứa đựng những lời cảnh báo và, hiếm khi hơn, những lời lên án. Tuy nhiên, một thông điệp không công bố những tín điều mới. Thay vào đó, nó đưa ra một phân tích về giáo lý, đề xuất các biện pháp khắc phục và tôn vinh những nhân vật gương mẫu, chẳng hạn như Đức Trinh Nữ Maria, hoặc, như trong thông điệp gần đây nhất của Đức Giáo hoàng Phanxicô, là Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Thời kỳ sung mãn của Đức Giáo hoàng Lêô XIII
Đức Giáo hoàng Lêô XIII (1878–1903), người mà Đức Giáo hoàng hiện tại đã chọn lấy tông hiệu, vẫn là vị giáo hoàng không thể tranh cãi về số lượng thông điệp. Ngài đã viết tới 86 thông điệp trong suốt 25 năm tại vị của mình. (Ngài có thời gian trị vì dài thứ tư trong lịch sử giáo hoàng, chỉ sau Thánh Phêrô, Đức Piô IX vào giữa những năm 1800 và Thánh Gioan Phaolô II.)
Các Đức Giáo hoàng Piô XII (1939-1958) và Piô XI (1922-1939) tiếp nối với 41 và 29 thông điệp tương ứng.
Ở thái cực ngược lại, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I đương nhiên đứng cuối cùng, khi không ban hành bất kỳ thông điệp nào trong suốt 33 ngày trị vì của mình năm 1978. Đức Giáo hoàng kiêm thần học gia Bênêđictô XVI (2005-2013) chỉ ban hành 3 thông điệp trong 8 năm tại vị trên Ngai tòa Thánh Phêrô.

Sự suy giảm sau Công đồng Vaticanô II
Tương ứng với thời gian tại vị của mình, Đức Giáo hoàng Lêô XIII vẫn là vị ban hành nhiều thông điệp nhất. Trung bình mỗi năm ngài ban hành gần 3,5 thông điệp, riêng năm 1888 đã ban hành 8 thông điệp. Đức Piô XII đứng thứ hai với hơn 2 thông điệp mỗi năm, tiếp theo là Thánh Gioan XXIII (1958–1963), Đức Piô XI và Đức Bênêđictô XV (1914-1922), mỗi vị trung bình ban hành chưa đến 2 thông điệp mỗi năm.
Ngược lại, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết khoảng 1 thông điệp cứ ba năm một lần. Con số này thấp đến mức đáng chú ý nếu xét đến việc thông điệp năm 2013 của ngài, Lumen fidei (Ánh sáng của Đức tin), phần lớn được soạn thảo bởi vị tiền nhiệm của ngài.
Nhìn chung, Giáo hội đã chứng kiến sự suy giảm trong việc ban hành các thông điệp sau Công đồng Vaticanô II. Thánh Phaolô VI, Thánh Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI đều ban hành khoảng 1 thông điệp cứ hai năm một lần. Điều này đánh dấu sự sụt giảm mạnh so với các triều đại giáo hoàng trong nửa đầu thế kỷ XX, khi việc một năm không có thông điệp là điều hiếm gặp.
Trong số 220 thông điệp được ban hành từ thời Đức Giáo hoàng Lêô XIII đến nay, chỉ có chưa đến 10% được công bố kể từ khi Thánh Gioan Phaolô II được bầu chọn cách đây 48 năm.

Đa dạng hóa các văn kiện của Giáo hoàng
Sự suy giảm này chủ yếu xuất phát từ sự đa dạng hóa các định dạng văn kiện được các Đức Giáo hoàng sử dụng trong suốt thế kỷ XX, đặc biệt là sự gia tăng của các tông thư (apostolic letter) và tông huấn (apostolic exhortation). Tông huấn là một văn bản giáo huấn tương tự như thông điệp, vì cả hai đều có tầm quan trọng phổ quát, nhưng thông điệp mang tính trang trọng hơn. Trong khi đó, tông thư thường đề cập đến một nhóm tín hữu cụ thể hoặc một sự kiện cụ thể, mang tính trang trọng ít hơn.
Mặc dù rất phong phú trong việc ban hành các thông điệp, nhưng Đức Lêô XIII và Đức Piô XI chưa bao giờ công bố một tông huấn nào. Nhìn chung, hình thức này vẫn tương đối hiếm cho đến triều đại của Thánh Phaolô VI (1963-1978). Sau đó, nó trở thành thông lệ, với trung bình khoảng 1 tông huấn cứ hai năm một lần dưới thời Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô. Sau Công đồng Vaticanô II, việc công bố một tông huấn thường gắn liền với một Thượng Hội đồng - một hội nghị quan trọng mang tính chuyên đề - được tổ chức tại Rôma. Nhiều tông huấn được đặt tên chính xác là các tông huấn hậu Thượng Hội đồng.

Sự chuyển dịch từ các chủ đề địa phương sang toàn cầu
Sự thay đổi về chủ đề cũng giải thích cho sự tiến triển về tần suất này. Trong các triều đại giáo hoàng trước Công đồng Vaticanô II, nhiều thông điệp nhắm vào Giáo hội cụ thể của một quốc gia duy nhất. Đó là trường hợp của thông điệp bằng tiếng Pháp năm 1892 của Đức Lêô XIII, Au milieu des sollicitudes (Về Giáo hội và Nhà nước ở Pháp), đánh dấu sự khởi đầu của quá trình hòa giải giữa Giáo hội Công giáo và Cộng hòa Pháp. Tương tự, trong thông điệp bằng tiếng Đức năm 1937, Mit brennender Sorge (Với lòng quan ngại sâu sắc), Đức Piô XI đã lên án chủ nghĩa Quốc xã.
Trong những thập kỷ gần đây, các Đức Giáo hoàng đã ngừng ban hành thông điệp cho các Giáo hội địa phương, thay vào đó ưa chuộng các tông thư hoặc tông huấn, mặc dù ngay cả những hình thức này cũng vẫn còn hiếm. Các vấn đề khu vực hiện nay được giải quyết thông qua các Thượng Hội đồng, dẫn đến các tông huấn như Querida Amazonia (Amazon yêu quí), được công bố năm 2020, vài tháng sau Thượng Hội đồng về lưu vực sông Amazon.
Khi hướng đến một quốc gia cụ thể, các Đức Giáo hoàng gần đây đã chọn những hình thức đơn giản hơn. Đức Bênêdictô XVI đã gửi một bức thư đơn giản - không phải tông thư - cho các tín hữu Công giáo Trung Quốc vào năm 2007, và Đức Phanxicô cũng làm điều tương tự cho các tín hữu Công giáo Đức vào năm 2019.
Các Đức Giáo hoàng thời hiện đại cũng ưa chuộng các tông huấn hoặc tông thư cho các dịp kỷ niệm, chẳng hạn như kỷ niệm 100 năm ngày sinh của các vị thánh vĩ đại hoặc các sự kiện lịch sử trọng đại. Ngược lại, những vị tiền nhiệm của các ngài thường ký các thông điệp cho những dịp này. Ví dụ gần đây nhất là Tông thư In unitate fidei (Trong sự Hiệp nhất của Đức tin), được Đức Lêô XIV công bố vào ngày 23 tháng 11 năm 2025, nhân kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea.

Văn bản dài hơn và tốc độ viết chậm hơn
Trong thế kỷ XX, hoàn cảnh lịch sử đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc ban hành các thông điệp. 25 thông điệp, từ Đức Lêô XIII đến Thánh Phaolô VI, tập trung vào chiến tranh và xây dựng hòa bình trong và sau hai cuộc Thế chiến. Dưới thời Thánh Gioan XXIII và Thánh Phaolô VI, hai vị giáo hoàng của Công đồng Vaticanô II, Giáo hội đã trải qua quá trình aggiornamento (cập nhật hóa), thể hiện sự đa dạng về chủ đề nhằm phản ánh tính chất năng động của thời kỳ quan trọng đó.
Ngoài các thông điệp mang tính địa phương và kỷ niệm, một phần đáng kể (13%) tập trung vào các lòng sùng kính. Điều thú vị là, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo là một chủ đề tương đối hiếm gặp kể từ thời Đức Giáo hoàng Lêô XIII, chiếm chưa đến 7% tổng số thông điệp, mặc dù nó đã tăng đột biến đáng kể từ thời Thánh Gioan Phaolô II (29%).

Số lượng thông điệp ngày càng giảm cũng là do sự tiến triển cụ thể về hình thức: chúng đã trở nên dài hơn rất nhiều. Ví dụ, các thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô dài hơn gần 10 lần so với các thông điệp của Đức Lêô XIII. Một nguyên nhân là do các Đức Giáo hoàng thời hiện đại không còn sử dụng thông điệp cho các dịp tưởng nhớ, kỷ niệm và các dịp khác, những sự kiện chỉ cần các văn bản ngắn gọn.

Thông điệp dài nhất, Evangelium vitae (Tin Mừng Sự sống), với hơn 45.000 từ theo tiếng Anh, được Thánh Gioan Phaolô II ban hành năm 1995 để đề cập đến “tính bất khả xâm phạm của sự sống con người.” Thông điệp ngắn nhất, Quod votis (348 từ theo tiếng Anh), được Đức Lêô XIII ban hành năm 1902 để cho phép Đế quốc Áo-Hung thành lập một trường đại học giáo hoàng.
Vì những văn bản này dày hơn nhiều, nên các Đức Giáo hoàng đương nhiên mất nhiều thời gian hơn để viết chúng. Đức Lêô XIII, Đức Piô X và Đức Bênêđictô XV chỉ đợi hai tháng để công bố thông điệp đầu tiên của mình. Ngược lại, Đức Lêô XIV mất 13 tháng, và Thánh Phaolô VI đợi đến 14 tháng.

Tác giả: I.Media - Đồ họa: Datawrapper - Aleteia (21/5/2026)
Nguồn: giaophanvinhlong.net
