
Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:
“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.”
==========
Suy niệm 1: ĐẾN VỚI CHIÊN LẠC NHÀ ÍTRAEN
(THỨ TƯ TUẦN 14 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin Chúa rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin Chúa cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh.
Được hưởng phúc trường sinh, nhờ được Chúa thứ tha vì biết sám hối ăn năn, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển II nói về: Vua Đavít ra lệnh điều tra dân số. Tìm hiểu số dân là có tội, theo một quan niệm thời xưa. Câu chuyện này cho thấy khi ta thật lòng sám hối ăn năn, thì Thiên Chúa cứu độ, vì tội lỗi làm tổn thương cả cộng đoàn. Là vì trong việc tốt cũng như trong việc xấu, chúng ta thật sự liên đới với nhau trước mặt Thiên Chúa như một dân tộc. Lạy Chúa, xin nhớ lại giao ước Chúa đã ban và nói với thiên sứ đang tàn phá: Đủ rồi, hãy rút tay lại, để mặt đất khỏi phải ra điêu tàn và Chúa không mất hết mọi sinh linh. Chính con đã phạm tội, chính con mới có lỗi, chứ đàn chiên đó có làm gì đâu? Lạy Đức Chúa, con nài van Chúa, xin rút cơn giận khỏi dân Ngài.
Được hưởng phúc trường sinh, nhờ được dự phần vào Thân Thể và Máu Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích sách Giáo Huấn của Mười Hai Tông Đồ: Về Nghi Thức Tạ Ơn… Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.
Được hưởng phúc trường sinh, nhờ được Chúa cứu khỏi cảnh ngặt nghèo vì biết cậy trông vào Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Sáng Thế nói: Chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này, vì chúng ta có lỗi với em chúng ta. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 32, vịnh gia kêu gọi: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Sám hối và tin vào Tin Mừng là sự cộng tác của chúng ta vào trong công trình cứu độ của Chúa. Đavít đã sám hối ăn năn, những người tham dự Nghi Lễ Tạ Ơn phải sám hối ăn năn để được thanh tẩy, các anh ông Giuse cũng đã sám hối ăn năn về tội lỗi của mình. Thiên Chúa đã xót thương, đã cứu Dân khỏi ôn dịch, khỏi nạn đói, và đã ban lương thực dồi dào, cho ta được dự phần vào Thân Mình và Máu của Đức Kitô, trông cậy vào Chúa, chúng ta sẽ không phải thất vọng bao giờ. Trong việc tốt cũng như trong việc xấu, chúng ta thật sự liên đới với nhau trước mặt Thiên Chúa, như một dân tộc: Đavít và các anh ông Giuse phạm tội, Dân phải bị liên lụy, và nhờ ông Giuse, mà Dân được cứu khỏi nạn đói; Ađam phạm tội, cả nhân loại bị liên lụy, và nhờ Đức Kitô, mà cả nhân loại được cứu. Như bao hạt lúa miến trước đây rải rác khắp núi đồi, nay được kết tinh thành tấm bánh duy nhất, thì, Hội Thánh từ khắp nơi trên trái đất được kết hợp thành một vương quốc duy nhất, dù là Dothái hay dân ngoại. Khởi đầu sứ vụ, các Tông Đồ được sai đến với các chiên lạc nhà Ítraen trước, rồi từ đó, Nước Chúa mới lan rộng ra khắp tận cùng trái đất. Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Chúa đã thương cứu chúng ta ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, ước gì chúng ta sẽ được hưởng phúc trường sinh. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==========
Suy niệm 2: GẮN BÓ
“Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ”.
Kỷ niệm 50 năm ngày cưới của Henry Ford, ‘vua xe hơi’, người ta hỏi ông bí quyết hạnh phúc và sự bền bỉ của hôn nhân. Ford trả lời, “Như trong kinh doanh xe, hãy gắn bó với một mô hình!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Ơn gọi cũng có một mô hình, hãy ‘gắn bó’ với nó! Lời Chúa hôm nay cho thấy, nếu để xây dựng một ‘Israel cũ’, Thiên Chúa cần 12 con trai của Giacóp; để xây dựng một ‘Israel mới’, Chúa Giêsu cần 12 tông đồ. Họ phải ‘gắn bó’ với Ngài và sứ mệnh đã lãnh nhận!
Câu chuyện dài của Giuse cho thấy sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa khi Ngài cho phép điều xấu nhất xảy ra - Giuse bị các anh bán sang Ai Cập như một nô lệ - bài đọc một. Tại đây, Giuse tuy thoát khỏi cám dỗ của bà chủ nhưng thay vào đó, ông bị tống ngục. Dẫu thế, vì ‘gắn bó’ với Chúa, ông được cứu; sau đó, được cất nhắc đến chức tể tướng nhờ tài giải mộng. Thánh Vịnh đáp ca là một lời cầu xin, đồng thời là một lời tạ ơn, “Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài!”.
Cũng thế, Tin Mừng cho biết, khi thiết lập Vương Quốc, Chúa Giêsu từ chối ‘show diễn một người’, Ngài cần nhiều người. Ngài gọi nhóm Mười Hai; trong họ, chúng ta tìm thấy mô hình của mọi ơn gọi Kitô. Đó là những môn đệ ‘gắn bó’ với Thầy, sẽ truyền bá Tin Mừng của Thầy không chỉ bằng lời nói nhưng bằng cả cuộc sống và cái chết. Không có họ, không có Nước Trời, chẳng có Giáo Hội! “Không có các tông đồ, Nước Trời là một kho báu bị chôn giấu, và Giáo Hội là một căn nhà không người ở!” - Phanxicô Xaviê Thuận.
Nhiều người đã ở trên núi với Chúa Giêsu, khao khát được gần Ngài; nhưng, chỉ có mười hai người trở nên tông đồ. Mọi ơn gọi Kitô luôn khiến chúng ta có cảm giác mình được yêu cách riêng - đúng vậy - bạn và tôi được gọi đích danh bằng tên, nghĩa là Chúa Giêsu biết rõ từng người với mọi khiếm khuyết và yếu đuối. Điều quan trọng là bạn gắn bó với Ngài để múc lấy ân sủng. “Khi Chúa gọi bạn, Ngài đã nhìn thấy mọi lần bạn sẽ ngã - và Ngài vẫn gọi, vì Ngài cũng thấy mọi lần bạn sẽ đứng dậy nhờ ân sủng!” - Josemaría Escrivá.
Anh Chị em,
“Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ”. “Tại sao Ngài gọi tôi?”; “Tại sao tôi ở đây?”. Dù thuộc bậc gia đình hay bậc tu trì, không bao giờ chúng ta hiểu được đầy đủ lý do; chỉ Thiên Chúa mới biết được chiều sâu của sự khôn ngoan nơi chính Ngài. “Tôi không biết tại sao Chúa chọn tôi ở con đường này, nhưng tôi biết chắc một điều - Ngài không nhầm!” - Têrêxa Lisieux. Vì thế, “Xin vâng” là lời duy nhất mà người môn đệ thuộc mọi ơn gọi thưa lên mỗi ngày; đồng thời, sống ‘gắn bó’ với Đấng đã gọi mình là điều họ phải tìm kiếm suốt đời; mọi thứ khác chỉ làm chậm trễ sứ vụ. “Chỉ có một câu trả lời đáng giá cho tiếng gọi của Chúa: một lời ‘xin vâng’ vô điều kiện - và một cuộc đời gắn bó không rút lại!” - Edith Stein.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, không ‘gắn bó’ với Chúa, con sẽ ‘gắn bó’ với các thứ khác. Đừng để con quên, ‘gắn bó’ với Chúa, con nên thánh; ‘gắn bó’ với các thứ, con đánh mất sứ vụ!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
==========
