Nghĩa trang là một ngôi làng.
Ông bà, cha mẹ, họ hàng ở chung.
Thương yêu đoàn kết một lòng.
Dù bao gian khổ cũng không tách rời.
Mặc cho nắng lửa mưa rơi.
Mặc cho đêm tối hay trời sáng trăng.
Đường đi lối lại mênh mông.
Hai bên có bóng cây thông vẫy chào.
Mộ phần cũng có thấp cao.
Mộ thì ghép đá, mộ rào chung quanh.
Có mộ bia trắng chữ xanh.
Cỏ cây hoa lá vươn cành xum xuê.
Khi hoàng hôn tắt, đêm về.
Thoảng nghe có tiếng thầm thì đọc kinh.
Thông vươn trong gió trở mình.
Vi vu một chút tâm tình hiến dâng.
Dù cho là cuộc sống chung.
Xóm trên, xóm dưới hết lòng yêu thương.
Giàu nghèo chung một con đường.
Cao sang với kẻ tầm thường như nhau.
Tóc xanh nằm cạnh bạc đầu.
Gái trai, phụ lão chung tàu ra đi.
Hành trang mang được những gì?
Chỉ có bốn chữ" Trở về bụi tro".
Bỏ đi tất cả âu lo.
Bỏ đi tất cả hận thù ghét ghen.
Nhà cao cửa rộng, bạc tiền.
Thôi thì xin gửi nơi miền phù vân.
Trọn tình chị ngã em nâng.
Trần gian bỏ lại, Xin vâng trở về.
Chắp tay dâng chúa từ bi.
Lời kinh và cả những gì đau thương.
Ngút bay như khói trầm hương.
Dắt đưa tới bến thiên đường nghỉ ngơi.